C48: Cố vương gia

96 16 2
                                    

Nghỉ hè nhanh quá trời! Vậy là Gió sắp đi học rồi. Vèo cái năm 3, chẳng mấy mà ra trường. Sau này thời gian cập nhật truyện chắc sẽ lâu lắm 😭 Gió muốn quay lại năm cấp3, có nhiều thời gian, viết truyện thỏa thích. 

________________

[ Kí chủ, nguyên chủ Nhã Lan nói cô ấy nhớ ra 1 số chuyện. ] Hệ thống báo tin.

Nghe vậy cô đang khoác tay anh đi ung dung bỗng bước chân hơi khựng lại.

"Nàng sao vậy? Vết thương bị đau hả?" Cố Minh nhận ra sự khác thường liền nhìn nàng đầy chăm chú, lo lắng hỏi.

Lisa vội xua tay, cười nói: "Không không, em bị vấp hòn sỏi ý mà."

"Nếu đau thì phải nói với ta, không được tự mình chịu đựng." Anh dặn dò, vừa nói vừa vòng tay ôm eo cô, tránh cho việc đi bị ngã.

"Hảo!" Cô him mắt cười nhìn anh.

Ở phía trước Ôn công công đang dẫn đường đến cung Minh Quang, nghe thấy đôi phu phụ này tình tứ thì hơi thở dài. Lão sống 72 năm trên đời, chưa từng gặp trường hợp nào như thế này.

"Cô ấy nhớ ra điều gì?" Cô âm thầm trao đổi với hệ thống qua quang não. 

[ Nhã Lan nói cô ấy nhớ ra nơi mình bị rơi xuống. Là 1 ngọn núi tên Long Lĩnh. ] 

"Hả? Vậy còn sự việc hôm đó, có nhớ ra chưa?" Cô gấp gáp.

[ Chưa nhớ ra ạ. ]

[ Thế nhưng nhớ được địa điểm là tốt rồi. Kí chủ, khi nào có thời gian chúng ta lên núi xem, biết đâu Nhã Lan lại nhớ ra gì đó hoặc là có manh mối. ]

Cô gật đầu, "Nói cũng đúng." Trong lòng Lisa nhẹ nhõm hơn 1 chút, cuối cùng nhiệm vụ cũng có tiến triển rồi. Ngọn nến hận thù tuy không ngắn đi nhưng ánh lửa bập bùng, nhẹ nhàng.

"Tại sao ngươi lại ở đây?!" Giọng nói chanh chua vang lên từ 1 người chua chanh không kém.

Ngọn ánh bỗng chốc phừng lên lửa hận dữ dội khiến lồng ngực cô đau nhói.

Lăng Uyển Như xuất hiện ở phía trước, đôi mắt nàng ta trừng lớn kinh ngạc khi nhìn thấy cô và anh, bên trong đó còn có sự ganh ghét. 

Nàng ta vù vù đi đến, bỏ xa 2 nô tì phía sau.

Ôn công công không ngấm nổi vẻ vô lễ này nhưng vẫn phải nhịn vào. "Thỉnh an thái tử phi." Ông cúi đầu chào lễ phép.

Lăng Uyển Như dù đã lườm cháy mặt 2 người nhưng vẫn đáp lễ, dù gì lão cũng là người thân tín bên cạnh hoàng thượng. "Ôn công công không cần đa lễ."

"Không biết Ôn công công đang dẫn 2 vị này đi đâu?" Nàng ta giả bộ ôn hòa, hỏi.

"Thỉnh thái tử phi, nô tài phụng mệnh hoàng thượng đưa 2 vị khách quý đến cung Minh Quang ạ."

Nghe vậy nàng ta kinh ngạc, trong lòng hoài nghi. Cung Minh Quang là nơi như thế nào? Sao 2 này có thể vào ở? Chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa bị trị tội?!

Ánh mắt dò xét, ghen ghét của Lăng Uyển Như không thể dấu nổi. Nàng ta bước đến trước mặt cô, thầm giọng nói: "Ngươi thật có bản lĩnh. Lại có thể qua mặt được thánh thượng."

[Lizkook] [ Drop ] Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ