C17: Chú ơi!

294 31 7
                                    

Không biết chap này ra sớm hay muộn. Nhưng mà Happy Birthday Lalisa!!!

Mong sang tuổi mới chị mạnh khỏe, thành công, luôn may mắn. Và thả nhiều hint cho chúng em nữa nha!

Sinh nhật Liz, hay Gió cho chap này H nhỉ 🤔🤔
_______________

Sáng sớm đầu mùa đông rất lạnh, sương trắng phủ kín đỉnh núi. Cỏ cây ngoài sân vườn đọng lại nước sương, nặng chĩu hạ mình xuống.

Trong căn phòng khách của căn biệt thự, dưới sàn rải rác quần áo nam. Trên chiếc Sofa 1 mình anh cũng nằm đã chật. Lúc này lại có 2 cơ thể trần trụi, chen chúc với nhau trong khoảng rộng nhỏ hẹp. Chiếc chăn màu trắng mà hôm qua cô vất vả lấy từ trên tầng xuống đắp cho anh, giờ nó đang là vật giữ ấm duy nhất của cả 2. Dưới lớp chăn, cơ thể nóng hổi của anh áp sát tấm lưng gầy của cô, cánh tay dài khỏe ôm trọn vòng eo nhỏ, cánh tay còn lại thì tự nhiên kê dưới đầu, làm gối cho cô nằm lên. Mọi hành động đều là trong vô thức, giống như thói quen đã mài dũa trong nhiều năm. 

"Hưm ...." Lisa bị gió thổi cho lạnh, kêu khẽ 1 tiếng, xoay người ôm lấy anh. Hai mắt vẫn nhắm tịt, chưa hề có dấu hiệu tỉnh.

Joel lại khác, anh đã cảm nhận được điều gì đó khang kháng so với ngày thường. Tại sao giường lại chật thế này? Mình bị ép đến tận góc giường rồi sao? Nhưng giường của mình làm gì có góc nào? Sao bên cạnh lại ấm như vậy? Cảm giác mịn màng, trơn mượt .. giống như là da người vậy.

Người? Ai cơ?

Anh nhíu mày, choàng tỉnh, đập vào mắt là cái trán bóng mịn, hàng mi dài đen như họa, còn có sống mũi cao, chóp mũi nhỏ tròn tròn đáng yêu. Tầm nhìn của anh chuyển xuống dưới, đôi môi đỏ lửng, hơi sưng sưng cùng với cái cằm thon nhỏ, nhìn cái liền muốn cắn 1 miếng.

"??" Joel chưa định hình được gì, khuân mặt lộ rõ vẻ hoang mang, bối rối. Nhận ra cánh tay mình đang đặt ở trên người nữ nhân kia, anh vội rụt lại như bị giật điện. Nào ngờ vì động tác quá mạnh mà làm cô khó chịu. "Yên nào, cho em còn ngủ." Cô vô thức nói, kéo cái chăn chùm kín đầu.

Hai mắt anh trừng lớn, trong lớp chăn, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để thấy cơ thể trần trụi của cô. Trên làn da trắng mịn có đầy vết yêu thương, phần cổ và xương quai xanh là nhiều nhất.

Anh hít lạnh, kinh hãi không thể tin được, liền gạt cô xuống sofa.

"Ahhh ..." Lisa kêu 1 tiếng dài đầy đau đớn. Cơ thể bị dày dò đêm qua còn chưa hồi phục, mới sáng ra đã bị anh đẩy ngã xuống sàn, cái mông cái lưng tiếp nền gạch cứng đau đớn vô cùng.

Áaaa .. cái tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc này!

Cô tức giận đến tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy trừng mắt lớn với kẻ tội nhân trên sofa kia.

"Cô là ai?" Giọng điệu anh hết sức xa lạ và lạnh lùng. Vẻ mặt cũng nghiêm lại, đôi mắt đen kịt, nhìn cô như nhìn kẻ thù.

Lisa kinh ngạc nhướn cao mày, không thể ngờ được anh lại hỏi mình là ai? Nếu không biết mình sao tối qua còn làm như vậy? Biểu hiện cứ như yêu thương cô lắm. Hóa ra không phải vì đó là cô mà là do tác dụng của rượu thôi.

[Lizkook] [ Drop ] Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ