C42: Người cùng nhà ... Nực cười

130 17 2
                                    

Thông báo là anh người yêu của Liz sắp quay trở lại 😁 Tui yêu quỷ vương đại nhân 😍

_______________

Chuyện của Lăng gia năm đó không còn là bí mật trong giới quý tộc.

Năm Tần vương Minh Triệt thứ 7. Thái tử tròn 17 tuổi đức vua liền tìm kiếm người cho chức vị Thái tử phi, mà con gái của các gia tộc hùng mạnh nghiễm nhiêm được ghi tên vào danh sách. Trong đó đặc biệt có trưởng nữ Lăng Uyển Đình của Lăng gia, tuổi vừa vặn 15, rất hợp mệnh với thái tử.

Tuy nhiên, đến ngày vào cung học lễ nghi thì Lăng Uyển Đình liền mất tích. Gia chủ Lăng gia là Lăng Bá Vệ cấp tốc thượng triều, báo cáo với đức vua rằng con gái lớn của ông ta trên đường đi ngắm cảnh cả người và xe ngựa ngã xuống vách núi, xác thịt không còn. Nghe vậy đức vua vừa giận vừa thương, nể tình thầy trò năm xưa với Lăng Bá Vệ mà tha tội cho lão. Lăng gia thoát nạn, không những vậy còn tiến cử Lăng Uyển Như - con gái út vào cung. Cùng năm đó, hôn lễ long trọng được diễn ra, cả nước chúc mừng.

THẾ NHƯNG ... Sự thật đâu chỉ có vậy. Kẻ làm chuyện xấu ắt hẳn nhớ việc mình làm.

Cô trở về phủ Lăng gia, có người vui mà cũng có kẻ không vui nhưng sống lâu trong cái nhà này, ai ai cũng có vài lớp mặt nạ, diễn xuất thì phải gọi là thần.

Lisa mơ hồ đi theo phía sau Lăng Bá Vệ, vẻ mặt tỏ ra u buồn nhưng không rụt rè hay lạ lẫm. Cô phải giả vờ làm sao cho ra dáng con gái lâu không về nhà chứ không phải khách tới chơi.

Trong phòng khách, Lăng lão gia vừa ngồi xuống lập tức muốn hỏi chuyện đứa con gái bất hiếu trước mặt thế nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tạ thị chen vào. "Ông đừng quát con, nó vừa mới về, thời gian còn nhiều. Bây giờ để Uyển Đình đi nghỉ ngơi trước đã."

Lăng lão gia giận cá chém thớt, quay sang quát phu nhân của mình: "Bà chiều nó như vậy bảo sao nó lại hư ra cái dạng kia. Dám bỏ đi theo trai. Giờ còn mặt mũi về đây hay sao? Đúng là con hư tại mẹ!"

Tạ thị muốn phản bác lắm, vẻ mặt không cam. Tôi chiều nó bao giờ, dù gì ...

"Phu nhân không phải mẹ của con." Lisa lập tức nói, không thèm liếc Tạ thị 1 cái, thái độ thù ghét bà ta.

"Con ..." Tạ thị kinh ngạc. Con nhỏ này có gan, 10 năm trước đến nhìn thẳng cũng không dám nhìn vậy mà giờ dám khinh thường ta.

Lăng lão gia nghe vậy tức giận đập bàn, "Con cái mất dạy! Giai Ý không có công sinh mày cũng khổ công nuôi mày lớn." Ông ta lớn giọng nói.

Lồng ngực cô thắt chặt như bị ai đó đè lên. Cảm xúc cuồn cuộn ồ về. Dù không có kí ức nhưng cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn. Nhã Lan cô ấy thật sự hận người nhà này.

Cô quận tay thành nắm đấm, đứng dậy nói: "Con chỉ có 1 người mẹ là Triệu Mục mà thôi." Nói rồi cô quay phắt ra nhìn tì nữ mặc váy xanh đứng khép nép ở cửa: "Linh Lung mau dẫn ta tới chỗ mẹ ta."

Bất chợt những cái tên xuất hiện trong đầu, cô theo đó mà diễn tiếp vai Lăng Uyển Đình, trưởng nữ của Lăng gia.

Linh Lung là tì nữ khi xưa của cô. Sau khi cô đi thì cô ta trở thành nô bộc làm việc dưới bếp. Nghe tin chủ tử trở về, cô ta vội chạy đến đây lén lút xem, 2 mắt rưng rưng khi thấy chủ tử mình dáng vẻ còn tốt.

[Lizkook] [ Drop ] Chân Trời Góc Bể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ