Lúc Diệp Tri Du nói xong bỗng nhiên nhiệt độ trong phòng bệnh như giảm xuống mấy độ. Nụ cười trên mặt Âu Dương Thiên cũng có phần trở nên cứng ngắt, sau đó anh ta vô cùng thức thời mở miệng nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tôi còn phải ra sân bay cho kịp giờ, không quấy rầy Diệp tổng nghỉ ngơi nữa."
Anh ta nói xong cũng rời khỏi phòng bệnh của Diệp Tri Du, không dây dưa dài dòng. Thẩm Tâm nhìn bóng lưng của anh ta, cũng không ra tiễn.
Âu Dương Thiên đi khỏi, sắc mặt Diệp Tri mới tốt hơn một chút, Thẩm Tâm ngồi cạnh giường bệnh, thấy có chút buồn cười: "Anh có xích mích gì với Âu Dương Thiên sao?"
Diệp Tri Du nhìn cô: "Không có gì, nhưng anh không thích anh ta, em cũng không được thích anh ta."
Thẩm Tâm nhịn không được cười ra tiếng: "Em bảo em thích anh ta lúc nào? Anh ta là nhân viên mới của công ty thôi."
"Nhân viên mới." Diệp Tri Du đáp, "Bây giờ anh tuyên bố anh ta bị sa thải."
Thẩm Tâm: ". . ."
Hai người bọn họ thật sự không có xích mích?
Lúc đi ra khỏi bệnh viện Âu Dương Thiên hoàn toàn không biết mình đã bị ông lớn sa thải, còn đang nói chuyện điện thoại với Lý Mộc Dao.
"Anh thấy sao? Thế nào rồi?"
Giọng điệu Lý Mộc Dao nghe có chút vội vàng, Âu Dương Thiên nhếch môi, đáp: "Yên tâm đi, Diệp tổng trông có tinh thần lắm."
"Vậy là tốt rồi, Thẩm Tâm đâu?"
"Đương nhiên là đang ở chỗ Diệp tổng rồi."
Lý Mộc Dao nghe xong lời này, trong lòng lại không thoải mái: "Thế bây giờ anh về luôn sao? Tôi để anh đi một quãng đường dài đến A thị để anh đến nhìn Diệp Tri Du một cái rồi đi à?"
Âu Dương Thiên nhếch miệng cười trào phúng: "Không thì cô muốn như nào? Ban nãy tôi mời Thẩm Tâm đi ăn cơm, Diệp tổng như muốn giết người ngay lập tức, chẳng lẽ tôi còn đứng đấy chờ chết?"
Lý Mộc Dao cười mỉa: "Mới thế mà anh đã sợ sao? Nhát thế, Diệp Tri Du đang nằm viện mà anh còn sợ?"
"Được, cô không sợ, cô không nhát thì cô tự đi đi."
Lý Mộc Dao bị nói đến nghẹn lời.
"Hàng ngày cô chỉ biết cầm cái điện thoại ngồi đấy chỉ đạo, đương nhiên nhẹ nhõm, người bị đánh là tôi, bị ghét bỏ cũng là tôi, cô có trải nghiệm qua không mà nói như đúng rồi thế."
Lý Mộc Dao chế giễu nói: "Đừng có nói như kiểu anh phải làm không công vậy."
Âu Dương Thiên xoa khoé miệng vẫn còn đau, đáp: "Do cô chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Diệp tổng thôi, tôi còn sợ tiền cô cho tôi, còn không đủ mua thuốc men."
Lý Mộc Dao còn muốn nói mấy câu nữa với Âu Dương Thiên thì người đại diện vội vàng đi vào, cô ta đành phải cúp máy trước. Nhìn vẻ mặt đối phương có vẻ giận dữ, trong lòng Lý Mộc Dao chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Cô ta đứng lên nhìn chị ta cười cười, hỏi: "Chuyện gì mà phải vội vã như vậy?"
Người đại diện nhìn cô ta, cơn giận chợt bùng nổ: "Cô còn có tâm trạng cười cơ à? Chủ tịch vừa nói với tôi, công việc hiện tại của cô chính thức đóng băng."
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI
RomanceTruyện của Bản Lật Tử thì khỏi bàn rồi nhỉ👌 P/s: Me đăng truyện tại vì me lười đọc trên mạng:))))🙏🙇♀️ Mình bắt đầu tự edit từ chương 46 trở đi, còn mấy chương trước đấy là mình đi cop á, nên có vẫn đề gì cứ ib mình nha. Còn thời gian đăng chương...