Edit: Mộc Tử Đằng
Diệp Tri Du vì từng muốn trốn cha mình, ngay cả xe ba gác anh cũng đã ngồi qua, chứ đừng nói tới mấy phương tiện giao thông công cộng khác như tàu điện ngầm.
Do nơi đây không phải là trạm lớn, nên người đứng chờ xe buýt không nhiều. Diệp Tri Du đến bảng trạm đứng nhìn một lúc, sau đó đi qua nói với Thẩm Tâm: "Tuyến số 3, 28, 37 đều về được đến nơi."
Thẩm Tâm phát hiện ra trong giọng điệu của anh còn mang theo ý cầu khen ngợi, cô kinh ngạc nhìn anh: "Tôi biết mà."
Diệp Tri Du: "..."
Anh xoay người đứng một bên không nói gì, ngược lại có mấy dì chờ xe ở trạm nhìn chằm vào anh cười hì hì.
Thẩm Tâm nhìn mấy dì đó, sau đó quay đầu nói với Diệp Tri Du: "Hay là anh gọi xe về đi nhé?"
Diệp Tri Du rất bất mãn với đề nghị này của cô: "Cô đang nghĩ tôi không ngồi xe buýt được hả??"
Thẩm Tâm: "..."
Dường như vì muốn chứng minh bản thân ngồi được xe buýt, nên Diệp Tri Du kiên quyết đứng ở trạm chờ không thay đổi ý định.
Thẩm Tâm mím đôi môi khô khốc, không nói thêm gì.
Một lát sau, có một chiếc xe buýt màu xanh từ từ lái đến.
Là tuyến số 3.
"Xe tới rồi, chúng ta có thể đi tuyến này." Diệp Tri Du lấy điện thoại ra, thuần thục mở mã QR thanh toán, còn cố tình nhìn Thẩm Tâm một cái. Vẻ mặt đó tựa như đang nói-cô thấy chưa, ngay cả mã QR mà tôi cũng biết.
Thẩm Tâm: "..."
Anh ấu trĩ quá đi.
Thấy Thẩm Tâm không có ý định đi lên, Diệp Tri Du giục cô: "Sao cô không đi?"
Thẩm Tâm nói: "Trên tuyến xe số 3 nhiều người cao tuổi lắm, nếu có tới một chiếc xe trống thì tôi cũng không dám ngồi, hay chờ tuyến số 28 đi."
Diệp Tri Du khẽ nhíu mày, dường như không muốn đợi thêm chuyến kế: "Ngồi chiếc này đi, lên xe thôi."
Anh vừa nói vừa kéo Thẩm Tâm lên xe, còn trả tiền xe cho cô.
Thẩm Tâm nhìn anh quét mã hoàn tiền, bèn thầm kín nói: "Tôi có thẻ đi giao thông công cộng, phí rẻ hơn của anh nhiều."
"..." Diệp Tri Du giả vờ như không nghe thấy, đi ra sau xe. Thẩm Tâm đi đằng sau anh, cũng ra phía sau xe.
Tuyến xe buýt số 3 đều là những chiếc xe mới toanh, so với những tuyến xe khác thì nó nhỏ hơn một con số, điều này đồng nghĩ với việc chỗ ngồi bên trên giảm nhiều. Diệp Tri Du nhìn lướt qua một vòng, người lớn tuổi trên xe ngồi thưa thớt, có khá nhiều chỗ trống.
"Sao không ngồi đi?" Diệp Tri Du hỏi cô.
Thẩm Tâm hừ với anh: "Tôi muốn ngồi lắm chứ, nhưng đợi chút nữa thế nào cũng phải nhường chỗ thôi, không bằng đứng luôn đi."
Diệp Tri Du cảm thấy lời cô nói quá phóng đại, không tin lắm: "Cô ngồi trước đi, nếu lát nữa có người lớn tuổi lên thì nhường lại là được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI
RomanceTruyện của Bản Lật Tử thì khỏi bàn rồi nhỉ👌 P/s: Me đăng truyện tại vì me lười đọc trên mạng:))))🙏🙇♀️ Mình bắt đầu tự edit từ chương 46 trở đi, còn mấy chương trước đấy là mình đi cop á, nên có vẫn đề gì cứ ib mình nha. Còn thời gian đăng chương...