Chương 13

221 16 2
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Sau khi Thẩm Tâm quay về phòng bèn dùng máy tính đánh một bản báo cáo thật dài gửi cho công ty, kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra bên này.

Tối hôm đó do ảnh hưởng từ cơn bão, bên ngoài mưa gió không ngừng, cũng giống như tâm tình của nhiều người.

Sáng ngày hôm sau thời tiết có chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn còn gió, Thẩm Tâm thông báo các đoàn viên tiếp tục ở lại khách sạn đến trưa, hành trình buổi chiều căn cứ vào thời tiết để quyết định.

Thông báo cho mọi ngời xong, Thẩm Tâm thay bộ quần áo khác rồi xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn sáng.

Lúc cô bưng khay chọn đồ ăn, Lương Thiến Thiến cực kỳ tò mò xông tới: "Hướng dẫn viên Thẩm, đứa bé hôm qua là con của Tần Âm thật sao? Bây giờ cô ấy và Đỗ Tân Vũ sao rồi?"

Thẩm Tâm nói: "Lát nữa tôi sẽ nói riêng chuyện này với mọi người."

Lương Thiến Thiến không ngờ việc này phải nói riêng, bèn 'a' một tiếng không hỏi thêm gì nữa, kế đó bưng khay thức ăn rời đi. Cô ta vừa mới đi, Diệp Tri Du lại bưng khay đi tới đứng cạnh Thẩm Tâm để gắp đồ ăn: "Công ty đuổi cô rồi sao?"

Thẩm Tâm: "..."

Diệp tiên sinh như này, có xem mắt cả đời cũng không thành công. 🙂

Cô cười với Diệp Tri Du, kiềm nén cảm xúc nói với anh: "Công ty bảo tôi nhận đoàn lúc sắp khởi hành nên những tài liệu về du khách không liên quan đến tôi, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Thẩm Tâm bĩu môi: "Nhưng mà sau này tôi không xử lý tốt mấy chuyện tương tự, thì đó là trách nhiệm của tôi."

Diệp Tri Du gật đầu: "Cũng không tệ."

"..." Thẩm Tâm thầm trách mắng anh, "Công ty bảo tối nói riêng với từng vị khách về chuyện này, nếu họ không truy cứu Tần Vận thì công ty đành không truy cứu tiếp, nhưng nếu có vị khách nào đó muốn truy cứu, vậy thì công ty sẽ làm đến cùng."

Diệp Tri Du không nhịn được cảm khái một câu: "Cô chỉ là một hướng dẫn viên du lịch, sao lại khó khăn quá vậy?"

"..." Lần này Thẩm Tâm không nhịn được trực tiếp thốt ra: "Những người làm ông chủ như anh dĩ nhiên sẽ không hiểu được mấy nhân viên nhỏ như tôi có bao nhiêu khó khăn, nếu mỗi ngày nghĩ đến việc từ chức bảy tám lần, thì nói rằng bọn tôi không chuyên tâm vào công việc."

Diệp Tri Du: "..."

Anh đặt kẹp gắp thức ăn xuống nhìn cô: "Cô nói vậy không sợ tôi cũng đi khiếu nại cô à?"

Thẩm Tâm khá bất ngờ nhìn anh: "Anh biết tôi bị khiếu nại sao?"

Diệp Tri Du đáp: "Từ Bác nói cho tôi biết."

"À." Thẩm Tâm gắp vài con tôm bỏ vào khay của mình, như có điều nghĩ ngợi hỏi anh, "Anh có biết ai là Nhất Uyển Cẩu Đản Nhi không?"

"...Chưa từng nghe bao giờ." Diệp Tri Du gắp xong thì bưng khay thức ăn tìm một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng.

DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ