Chương 46

213 15 1
                                    

Edit+Beta: comchodenday

Diệp Tri Du kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Thẩm Tâm đắc ý : "Thế nào, em lợi hại không?"

Diệp Tri Du cười nhẹ một tiếng, nói với cô: "Vậy anh dẫn em đi hóng gió nhé?"

"Cái gì?" Thẩm Tâm lập tức bị đánh về nguyên hình, "Không được, bên ngoài lạnh như thế, vẫn nên ở yên trong xe."

". . ." Diệp Tri Du nhịn không được đưa tay gõ đầu cô, "Em còn phải học nhiều. Lên xe đi."

"Vâng." Thẩm Tâm đi theo anh ngồi lên xe, trong lòng còn lẩm bẩm, chẳng lẽ đưa cô đi hóng gió cũng là để thổ lộ lời yêu thương?

Ngày nghỉ tết đã kết thúc, trên phố so với hồi trước náo nhiệt rất nhiều, tài xế lái xe đến tiểu khu Thẩm Tâm ở, đỗ xe ở bên ngoài. Diệp Tri Du đi theo Thẩm Tâm một bước xuống xe, cầm đồ ăn vừa mua ở Thiên Hạ Cư đưa cho cô: "Người ở phòng bếp nói trước khi ăn thì cho vào lò vi sóng hâm nóng mấy phút."

"Được." Thẩm Tâm cầm lấy chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, nhìn Diệp Tri Du cười cười, "Vậy em đi vào trước."

Diệp Tri Du thấy cô quay người rời đi, vô thức bắt lấy của tay cô, một tay kéo cô vào trong ngực của mình. Khoảng cách của hai người thu hẹp, Thẩm Tâm ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Tri Du gần trong gang tấc, nhịp tim liền tăng nhanh.

"Cứ đi như thế sao?" Diệp Tri Du nói, thanh âm trầm thấp, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Thẩm Tâm khẩn trương nhìn anh, khó khăn mở miệng; "Vậy... vậy anh còn muốn nói gì sao?"

Diệp Tri Du cứ như vậy nhìn cô một lúc, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô. Thẩm Tâm trợn to mắt, nghiêm túc nói, đây là nụ hôn đầu của cô và Diệp Tri Du khi tỉnh táo.

Môi Diệp Tri Du hôn môi cô từng chút một, động tác rõ ràng mười phần nhu hòa, lại khiến Thẩm Tâm suýt chút nữa làm rơi đồ trong tay. Bởi vì anh nhắm mắt lại, khiến lông mi dài lúc này nhìn càng thêm rõ ràng, Thẩm Tâm cũng tự nổi trống trong ngực, rồi cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

Trên thế giới người khác tựa hồ đã đi xa, chỉ có người trước mặt đang chuyên chú hôn mình, anh rõ ràng hít thở đều như vậy.

"Khụ khụ." Tiếng ho khan truyền tới từ phía bên cạnh, Thẩm Tâm giật mình lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Cô phản xạ đẩy Diệp Tri Du ra, lui về sau hai bước: "Ba ạ?"

"Ừm, về rồi sao?"Ba Thẩm lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Diệp Tri Du.

Con gái cùng người khác hôn nhau trước cửa nhà, còn bị tóm gọn, trong lòng Diệp Tri Du đang rất hoảng, nhưng càng là lúc này, anh càng muốn ổn định.

"Chú Thẩm, chào buổi tối."Anh trấn định, lên tiếng chào ba Thẩm Thẩm Tâm.

Ba Thẩm nhìn Diệp Tri Du cười không nói. Thẩm Tâm xấu hổ muốn chết, chỉ muốn tranh thủ thời gian lôi ba vào nhà: "Ba, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trước đi."

"Không vội, vừa vặn gặp được tiểu tử này, ba cùng cậu ấy tâm sự." Ba Thẩm không bị thuyết phục.

Thẩm Tâm bất lực, ba cô mặc dù không giống anh trai, vọng động liền có thể đánh người, nhưng lại có vẻ như có ba mươi sáu kế, cảm giác so với anh trai còn đáng sợ.

DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ