Chương 20

228 15 0
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Buổi tối trên đường phố của thành phố H không có nhiều xe cộ lưu thông, Diệp Tri Du lái chưa đến 15 phút đã đến trước khách sạn Hoan Hỉ Nhân Gia. Hiện tại nhân viên trong khách sạn đã trấn an được khách ở đó, khách sạn vẫn hoạt động bình thường, không nhìn ra được vừa mới trải qua một trận hỗn loạn lớn.

Lúc Thẩm Tâm đi ra cửa rất vội, quên mang theo cả túi xách, chỉ cầm mỗi điện thoại của mình. Lần này mang theo hành trang nhẹ nhàng ra trận, cầm điện thoại lao đến trước quầy tiếp tân.

"Hướng dẫn viên Thẩm, cô mau xử lý đi." Nhân viên tiếp tân biết Thẩm Tâm, thấy cô đến thì vội nói với cô: "Ba nữ sinh đó đã chuyển đến phòng 617 rồi, quản lý La và quản lý Lý của bộ phận buồng phòng* bên chúng tôi hiện đang ở đó."

(Bộ phần buồng phòng hay Housekeeping là một bộ phận quan trọng trong khách sạn, nhằm đảm bảo vệ sinh, bày trí phòng gọn gàng sạch sẽ...)

"Vâng, cảm ơn cô." Thẩm Tâm không dừng lại trước quầy quá lâu, cô chạy thẳng đến phía thang máy. Diệp Tri Du đi theo sau cùng vào trong.

Sau khi đến lầu sáu, Thẩm Tâm quen đường tìm đến phòng 617. Cửa phòng không đóng, quản lý La và quản lý Lý đang nói chuyện, sắc mặt hai người đó khá khó coi, tuy nhiên Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt trông rất bình thường, họ ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại, dường như người gây họa lớn vừa rồi không phải là mình.

Còn Hoàng Tịnh Y đứng một bên, giống như một đứa bé vừa mới phạm lỗi.

"Quản lý La." Thẩm Tâm giơ tay lên gõ cửa một cái mới đi vào, "Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi."

Quản lý La có quen biết với Thẩm Tâm, thấy cô tới bèn nói: "Tiểu Thẩm, rốt cuộc cô cũng tới, cô mau xem đoàn viên của mình đi, đã biến khách sạn của chúng tôi thành dạng gì rồi?"

Phòng ban đầu của đám người Trịnh Nghiên Hi ở đối diện, cửa phòng bên kia cũng đang mở ra, lúc Thẩm Tâm đi đến đã nhìn thấy hiện trường bừa bãi ở bên trong: "Thật xin lỗi quản lý La, đây là lỗi của bên tôi, xin chú bớt giận trước."

Nhìn Thẩm Tâm trước mặt, quản lý La cũng không tiện nổi giận: "Cô mau nói rõ với mấy học sinh này đi, trong phòng khách sạn cấm hút thuốc, hơn nữa còn trẻ mà hút gì? Trưởng thành rồi à?"

Trịnh Hi Nghiên đang chơi điện thoại chợt nói một câu: "Này, là Hoàng Tịnh Y hút thuốc nhé, không hề liên quan gì với hai người chúng tôi."

"Đúng, là Hoàng Tịnh Y hút đó." Lưu Nguyệt ở một bên phụ họa.

Quản lý La nói: "Mặc kệ là ai hút, tóm lại các cô đều ở cùng phòng, nếu không phải vì Cát Duyệt và chúng tôi đã hợp tác với nhau lâu dài thì chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu các cô bồi thường thiệt hại cho khách sạn!"

Trịnh Hi Nghiên không bị câu bồi thường của ông ta hù dọa, ngược lại còn cười nói: "Bồi thường cũng chả sao, dù sao trong nhà Hoàng Tịnh Y có tiền, sợ gì bồi thường không nổi chứ?"

"Các cô thật là..." Lời đã đến khóe miệng nhưng quản lý La đành nhịn xuống, mấy nữ sinh này chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, ông không nên nói quá nặng lời. Tuy nhiên giới trẻ bây giờ không ai quản lý nổi, không biết ở trường các thầy cô làm sao chịu đựng được.

DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ