Chương 22

196 13 0
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Khách sạn không phải kiểu được rừng cây bao quanh gần kề, mà xung quanh xây lên một vòng tường để bảo vệ, ở giữa còn có vườn hoa và hồ nước. Bên cạnh đó luôn có an ninh tuần tra hai mươi bốn giờ, theo lý thuyết thì các con thú không thể dễ dàng tiếp cận vào đây.

Thẩm Tâm nghĩ chắc chỉ là gió thổi qua mà thôi, nhưng đến gần hơn, cô dường như nghe được có giọng nói truyền đến. Cô dứt khoác ở cửa sổ ra, ló đầu thăm dò bên ngoài, Diệp Tri Du thấy hành động này của cô thì lạnh lùng nói ở bên kia màn hình: "Thẩm Tâm, cô ló đầu ra làm gì vậy? Không có chút ý thức an toàn nào sao?"

Thẩm Tâm quay đầu nhìn anh, sẵn tiện đóng luôn cửa sổ: "Hình như bên ngoài có người, tiếng nói tôi nghe được giống của ba nữ sinh trung học trong đoàn lắm, để tôi ra ngoài xem thử."

Diệp Tri Du: "Vậy cô mang theo máy tính đi."

"..." Thẩm Tâm không biết nên nói gì, "Mang theo có lợi ích gì hả? Nếu tôi gặp nguy hiểm thì anh có thể xuyên từ trong ra à?"

Diệp Tri Du: "..."

Thẩm Tâm không mang theo máy tính, chỉ cầm điện thoại ra cửa. Cô một mình đi vòng qua phía sau, mở đèn pin trên điện thoại lên, rọi vào nơi phát ra âm thanh: "Trịnh Hi Nghiên? Lưu Nguyệt? Hoàng Tịnh Y? Là mấy em sao?"

Vốn nghe thấy tiếng tranh chấp rất nhỏ, nhưng sau khi Thẩm Tâm lên tiếng thì không còn nghe được gì. Kế đó là tiếng bước chân vang lên từ bên trong, Thẩm Tâm hơi nâng điện thoại lên, vừa vặn thấy được Trịnh Hi Nghiên đi ra khỏi nơi đó: "Hướng dẫn viên Thẩm, chào buổi tối ạ."

Trịnh Hi Nghiên cười chào hỏi Thẩm Tâm, cô vẫn đang rọi đèn, soi thấy Lưu Nguyệt đi ra sau theo cô ta: "Trễ vậy các em ở đây làm gì? Không phải đã bảo các em nên ở lại trong phòng buổi tối sao?"

Lưu Nguyệt nói: "Bọn em thấy vườn hoa trong khách sạn đẹp quá, nên mới đi ra chụp ảnh, cũng không ra khỏi quán rượu mà."

"Đúng vậy ạ." Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt một xướng một họa như cũ, "Nếu chị thấy không an toàn vậy giờ bọn em về phòng đây."

Hai người nói xong bèn quay về, Thẩm Tâm xoay đầu nhìn họ, lại hỏi: "Còn Hoàng Tịnh Y đâu?"

Trịnh Hi Nghiên nói: "Chắc chụp hình đâu đó, chờ cậu ấy chụp xong sẽ về thôi."

Hai người đó tựa như không hề quan tâm Hoàng Tịnh Y ở đâu, nhưng Thẩm Tâm dù gì cũng là hướng dẫn viên, không thể mặc kệ được. Cô đi vào trong vườn vài bước, nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trên ghế đá, trông giống Hoàng Tịnh Y: "Hoàng Tịnh Y?"

Thẩm Tâm đi tới, Hoàng Tịnh Y cũng không ngẩng đầu lên, em ấy đang nắm chặt điện thoại ngồi đó. Thẩm Tâm cúi người xuống, nhìn em ấy hỏi: "Sao em lại ngồi một mình ở đây? Nhiệt độ ngoài này thấp lắm, mau về phòng đi."

Hoàng Tịnh Y cúi đầu không trả lời, Thẩm Tâm cho rằng em ấy không muốn nói chuyện, đang định kéo em ấy lên, chợt nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của em ấy: "Em không muốn về phòng."

Thẩm Tâm ngẩn người, hỏi em ấy: "Tại sao? Có phải em với Trịnh Hi Nghiên cãi nhau không?"

Hoàng Tịnh Y lại không đáp, Thẩm Tâm đứng bên cạnh em ấy, kiên nhẫn hỏi: "Vừa rồi sao bọn em đi ra đây? Chị biết lần trước là hai người Trịnh Hi Nghiên hút thuốc lá, không lẽ vừa rồi hai em ấy lén hút thuốc sao?"

DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ