Edit: Mộc Tử Đằng
"Cô có nghe không?" Thấy Thẩm Tâm đang thất thần, Diệp Tri Du nói được một nửa bèn dừng lại nhìn cô hỏi.
Thẩm Tâm ho khẽ, cười nói với anh: "Vẫn nghe mà."
"Vậy cô lặp lại nội dung tôi vừa nói đi."
Thẩm Tâm: "..."
Đang trong giờ học thầy giáo đột ngột gọi lên kiểm tra bài sao?
Thấy cô không nói gì, thầy Diệp hơi cau mày hỏi: "Cô có muốn làm kế hoạch này cho thật tốt không?"
Thẩm Tâm mấp máy môi, không tự chủ được liếc nhìn cổ áo của anh lần nữa. Tôi thấy anh không muốn để tôi chỉnh sửa tốt ý.
"Cái đó, Diệp tiên sinh, chúng ta thương lượng chuyện này nhé." Thẩm Tâm lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện đó." Thẩm Tâm nói đến đây chợt khẽ ho để thanh giọng, "Anh có thể cài hết nút áo lại không?"
Diệp Tri Du hơi sửng sốt, sau đó đáp: "Không được."
Thẩm Tâm: "..."
"Quần áo ngủ phải mặc như này mới thoải mái chứ, cài kín lại làm gì?"
Thẩm Tâm:"..."
Không phải mà, bá đạo tổng tài không phải như này. Chẳng phải luôn muốn sắp đặt người khác sao? Cũng luôn ăn mặc nghiêm chỉnh kín đáo mà?
Anh thế này hoàn toàn không giống bá đạo tổng tài tẹo nào!
"Tôi bảo cô tới là nói về kế hoạch chứ không bảo cô để ý đến quần áo ngủ của tôi." Diệp Tri Du nghiêm túc nói.
Thẩm Tâm nhìn tấm vái mỏng manh, mọi hình tượng đều hóa hư không, Diệp Tri Du còn thuân nước đẩy thuyền chêm vào một câu: "Hay là cô rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay với tôi?"
"...Ờm đúng vậy, quả thật không nhịn được muốn ra tay đánh anh." Thân thể Thẩm Tâm nhanh hơn não, cô giơ cái gối tựa lên đánh về phía Diệp Tri Du. Anh nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của cô, dừng động tác của cô lại, Thẩm Tâm dùng sức giãy ra nhưng không thoát khỏi tay của Diệp Tri Du được, trái lại còn đẩy anh ngã xuống ghế salon.
Diệp Tri Du đang nắm tay Thẩm Tâm, lúc ngã xuống hiển nhiên cũng kéo cô cùng ngã.
Thẩm Tâm cảm thấy cảnh sắc trước mắt lóe lên, cô liền ngã vào một vòm ngực rắn chắc lại ấm áp. Quanh mũi là hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, cách lớp vải mỏng dường như còn nghe được tiếng tim đập thình thịch. Cô hơi ngẩng đầu lên, lập tức chạm vào ánh mắt của Diệp Tri Du.
Tất cả các giác quan toàn thân dường như bị anh chế trụ hết, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, Thẩm Tâm không thể làm được cái gì khác nữa. Nhìn Diệp Tri Du ở khoảng cách gần như này, thực sự cô đã bị vẻ đẹp của anh làm kinh động. Lúc Thẩm Tâm chơi game cô từng thích rất nhiều nhân vật, ngũ quan của Diệp Tri Du giống như được họa sĩ chuyên tâm vẽ ra, đẹp không tì vết, ngay cả ánh sáng phản quang trên mái tóc và độ cong đều được tính toán tỉ mỉ khiến người khác động tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔI
RomansaTruyện của Bản Lật Tử thì khỏi bàn rồi nhỉ👌 P/s: Me đăng truyện tại vì me lười đọc trên mạng:))))🙏🙇♀️ Mình bắt đầu tự edit từ chương 46 trở đi, còn mấy chương trước đấy là mình đi cop á, nên có vẫn đề gì cứ ib mình nha. Còn thời gian đăng chương...