Chương 23

186 18 0
                                    

Edit Mộc Tử Đằng

Lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài đi đến quầy bán vé của nhà ma, Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt đang ngồi nghịch điện thoại ở đó. Điện thoại của Hoàng Tịnh Y cũng do bọn họ giữ, Thẩm Tâm đến hỏi hai người, Trịnh Hi Nghiên còn nói dối: "Hoàng Tịnh Y thích những thứ kích thích như này lắm ạ, em và Lưu Nguyệt không dám vào nên ở đây đợi cậu ấy."

Tạ Khai Hoài nhìn họ một cái, rồi mua hai tấm vé, nói với Thẩm Tâm: "Chị, vào thôi."

Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài cùng đi vào nhà ma, vừa mới vào cửa, bóng tối lập tức ập đến. Trong phòng được trang trí bằng ánh sáng đỏ, không gian mờ tối, nhìn rất dọa người.

Khung cảnh đầu tiên được phỏng theo Thiến Nữ U Hồn*, xung quanh có cành cây khô héo, trong cái chùa đổ nát thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười của phụ nữ, giống y như đúc cảnh tượng Lan Nhược Tự* trong phim.

(Thiến Nữ U Hồn là một bộ phim ma hài của HongKong, Lan Nhược Tự là cảnh ngôi chùa trong phim)

Bây giờ Tạ Khai Hoài cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.

Cậu đúng là ăn no rửng mở mà, đang là ngày sinh nhật tự dưng lại đi vào nhà mà làm quái gì.

Nhưng cũng đã tới rồi, cậu tuyệt đối không thể mất thể diện trước mặt Thẩm Tâm được, nếu không sẽ bị cười nhạo cả đời mất. Cậu cố gắng đứng thẳng lưng, đi trước mặt Thẩm Tâm: "Chị đừng sợ, có tôi đi phía trước, gặp vật gì tôi sẽ cản giúp chị."

Thẩm Tâm mặt không thay đổi trả lời: "À."

Đổi lại là bình thường thì Tạ Khai Hoài nhất định sẽ mắng Thẩm Tâm chỉ "À" một tiếng không có cảm tình tẹo nào, còn bây giờ thần kinh của cậu rất căng thẳng, không rãnh quan tâm mấy thứ này. Mới vừa đi vào chưa được mấy bước, bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng ở đối diện bay tới, dường như được tính toán rất tinh vi, dừng lại chuẩn xác trước mặt Tạ Khai Hoài.

Con ma đó dừng lại đồng thời vén tóc mình lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt kinh dị, kề sát vào Tạ Khai Hoài cười lên: "Hi hí hí hí hí."

"Á á á á á!!" Tạ Khai Hoài điên cuồng lui ra trốn sau lưng Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm: "..."

Sau khi dọa Tạ Khai Hoài xong, cái bóng trắng đó tựa như đã đến thời gian nên bay xa ra. Tạ Khai Hoài nắm chặt cánh tay Thẩm Tâm, nhắm mắt theo đuôi cô: "Hay là, chúng ta ra ngoài nhé? Nói không chừng đoàn viên của chị đã ra ngoài rồi ý."

Thẩm Tâm tàn khốc vô tình nói: "Cậu sợ thi ra ngoài trước đi."

"..." Tuy thân thể Tạ Khai Hoài rất sợ hãi, nhưng ngoài miệng thì không chịu thừa nhận: "Ai sợ chứ? Tôi chỉ lo cho chị thôi!"

"À."

Thẩm Tâm vừa nói xong, Tạ Khai Hoài chợt kéo Thẩm Tâm lại: "Khoan đã."

Thẩm Tâm hỏi: "Sao vậy?"

Thanh âm của Tạ Khai Hoài hơi run rẩy: "Này, hình như có thứ gì đó vỗ vai tôi."

Thẩm Tâm: "..."

DIỆP TIÊN SINH MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN TỎ TÌNH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ