"Tiểu Linh, đây là cơ thể của chiều không gian khác, vậy chúng ta có thể ra lệnh cho cơ thể mà bản thân cô ta vẫn cảm nhận được không?" A Ngôn hỏi.
[Có thể a nhưng vậy sao tra tấn?]
"Đưa quyền ra lệnh đây, để ta." A Ngôn che miệng mỉm nhẹ, cô lại nghĩ ra trò mới rồi.
[Ahaha, nói đùa rồi, kí chủ là Người Trừng Phạt nhân viên mà, cô có quyền từ đầu rồi.]
"Được rồi, mở còng!" A Ngôn vỗ tay 4 còng sắt xích chân tay Tô Vũ Khởi đồng loạt thả ra, cô hiểu rồi, ở không gian này cô là thần, cô có thể làm mọi thứ để tra tấn tâm hồn con người.
"Hả..?" Tô Vũ Khởi vui mừng chưa lâu thì lại bị lệnh của A Ngôn bắt cơ thể không động đậy.
"Tôi cũng không tốt vậy, cái này là bao chân nhỉ, cáo nhỏ của chúng ta không nên đứng a, một chú cáo sẽ bò bằng 4 chân." A Ngôn bọc đầu gối và tay Tô Vũ Khởi lại, để nàng ta bò đi, may mắn đồ của Tô Vũ Khởi có lớp lông dày để không bị thương chứ không chắc đau chết. Sau khi bọc còn đeo thêm một vòng cổ lấy được trong phòng.
"Hmm...tạm được rồi, đến giờ đi dạo a." A Ngôn xoa cằm tán thành.
"Đi dạo? Không..." Tô Vũ Khởi hét lên, nếu thật ra ngoài trong bộ dáng này nàng sẽ...
"Cáo đâu biết nói." A Ngôn vỗ mạnh vào cặp mông căng tròn trắng trẻo của Tô Vũ Khởi, 2 cái đuôi cáo bị ép vào nhau làm Tô Vũ Khởi lại lên đỉnh.
"Aaaa..." Tô Vũ Khởi nước mắt rơi xuống, miệng cũng không ngừng rơi nước miếng, mông đỏ hình bàn tay, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ, nếu Lạc Ngôn là người thường có lẽ đã sớm muốn thao chết nàng ta.
"Tè bậy à...cũng có chút giống cáo, ra ngoài a." A Ngôn dẫn dắt Tô Vũ Khởi ra ngoài đường lớn, đây cũng là tạo bằng suy nghĩ của A Ngôn, người đi đường liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Vũ Khởi làm nàng chỉ muốn độn thổ cho nhanh.
"Aaa..." Tô Vũ Khởi lại lên đỉnh, lần này còn trượt ra đuôi cáo, có lẽ nàng ta nhin không nổi rồi, chuyện này xấu hổ nhưng cũng làm nàng ta hứng lên.
"Lại ra à, cô biến thái ghê nhỉ." A Ngôn thẳng thắn nói.
"Tôi không..." Tô Vũ Khởi xấu hổ cực điểm lại nghe lời nói của A Ngôn nên muốn cãi lại.
"Đã nói cáo không biết nói chuyện a." A Ngôn lại vô thêm phát nữa vào mông Tô Vũ Khởi không thương tiếc.
"A..." Lần này Tô Vũ Khởi không ra nhưng nước ở dưới vẫn liên lục nhỏ giọt, sau đó A Ngôn và Tô Vũ Khởi lại đi một vòng nữa mới về nhà.
"Vui không a cáo nhỏ, chủ nhân của ngươi đã dẫn ngươi đi một vòng quanh thành phố, lần sau...có nên để cô đi trước mặt cha mẹ mình không nhỉ? 2 kẻ bị cô làm cho tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất lại nhìn thấy cô mọc 2 cái đuôi ở cúc hoa và tiểu huyệt, còn không ngừng tiểu bậy ra đường..." A Ngôn cúi đầu mỉm cười, nói 1 tràng dài.
"Không... không...đừng làm vậy...tất cả là bọn họ tự trút lấy..." Tô Vũ Khởi nhắm mắt, mướn đưa tay lên che đầu nhưng tay bị bọc kín không che được đành kêu lên cầu xin, nàng biết phiên bản này sẽ không phớt lờ lời nói của nàng.
"....Cô bị cha mẹ đánh đập, bỏ đói phải không?" A Ngôn nghiêm túc hỏi.
"..? Đúng vậy." Tô Vũ Khởi trả lời.
"Cô có bị tâm thần phân liệt không? Không. Cô tưởng bản thân rất đáng thương? Đúng vậy tôi thấy cô đáng thương, nhưng tôi sẽ không thương hại kẻ giết hại người lương thiện, tôi nhuộm máu trăm nghìn sinh mạng nhưng bọn chúng cũng vậy, tôi chưa từng giết kẻ lương thiện, A Lạc rất muốn giết những người lương thiện yếu ớt kia nhưng sao? Cậu ấy nghe tôi, cậu ấy không giết họ. Cô thì? Cô chả khác gì cha mẹ mình cả, cô cũng độc ác, cô bỏ đói và cầm tù những cô gái lương thiện, có khi cô còn khốn nạn hơn cả cah mẹ cô..." A Ngôn lại nói một tràng diễn thuyết dàu đằng đẵng để tra tấn linh hồn Tô Vũ Khởi.
"Đủ rồi...đừng nói nữa...tôi sai rồi...tôi xin lỗi...tha cho tôi...đừng nói nữa..." Tô Vũ Khởi che đầu khóc nấc lên, có vẻ ăn năn hối lỗi a.
"Cô biết chúng tôi đã làm gì cha mẹ mình không? Tôi dùng một con dao gọt hoa quả đâm mấy trăm nhát vào người đàn ông đó, sau đó đợi người phụ nữ độc ác đó về đâm thẳng vào tim bà ta, chết không nhắm mắt. Sao cô không giết những kẻ tổn thương mình mà lại tổn thương người vô tội? Tại sao vậy? Tại sao cô lại không thể có suy nghĩ bằng 1 kẻ tâm thần như tôi? Cô đáng thương vậy bọn họ thì sao?" A Ngôn hét lên, cô đặt mình vào vị trí của họ mà suy ngẫm, cô sẽ không hại họ nhưng nếu họ làm gì gây hại cho cô cô cũng không ngại ra tay.
"Tôi xin lỗi...xin lỗi..." Tô Vũ Khởi 4 ngày chịu giày vò đã quá mệt mỏi, lại hôm nay ở trước đám đông khoả thân đi dạo gần như làm nàng kiệt sức, quá mệt mỏi, tuy thân thể này không thể chết nhưng đói khát và mệt mỏi vẫn có thể vì đây là không gian trừng phạt.
"... Được rồi, hôm nay cho cô nghỉ ngơi, có thể A Lạc ra tay hơi quá." A Ngôn thở dài nhấc bổng Tô Vũ Khởi lên, bế công chúa về giường ngủ của nàng ta, còn tháo hết những thứ để trong cơ thể nàng 4 ngày qua.
Tô Vũ Khởi vẫn cảm nhận được bản thân được bế, cô chưa từng có cảm giác ấp áp như vậy dù đã ôm qua vô số người, nhắm mắt thiếp đi.
Tô Vũ Khởi ngủ hẳn 1 ngày, vậy là chỉ còn 3 ngày tra tấn thôi Tô Vũ Khởi sẽ bị trả về dù bản tính có thay đổi hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...