21. Diệp Ngọc Khanh (8).

524 23 0
                                    

"Ta cũng muốn cho nàng ta thêm khuyên ngực nhưng mà thứ này không có thịt thừa, cũng không biết nên treo ở đâu a. Vẫn là dùng kẹp thôi." A Ngôn tiếc nuối véo mạnh hạt đậu đỏ trên ngực Diệp Ngọc Khanh, tạo ra 2 cái kẹp kẹp ngực nàng ta vào.

"Ah...đau..." Diệp Ngọc Khanh kêu lên khi bị kẹp.

"Không, sẽ thoải mái ngay thôi a." A Lạc xoa mặt Diệp Ngọc Khanh cười gian ác.

"Tiếp theo..." A Lạc và A Ngôn nhìn nhau cười part 2, thật khiến Diệp Ngọc Khanh sợ hãi đến chảy nước a.

A Ngôn tạo ra một sợi xích có 4 nhánh buộc qua 2 cái kẹp gỗ trên ngực Diệp Ngọc Khanh, một nhánh khác xuyên qua chính là ở cái nhẫn ở trước tiểu huyệt nàng ta. Nhánh cuối sẽ đưa A Lạc cầm, chỉ cần kéo nhẹ cũng đủ đau đớn rồi.

"Khoan...ah...chủ nhân...A Lạc chủ nhân..." Diệp Ngọc Khanh cầu xin, nàng vẫn bị xích trên ván gỗ không ra được mà A Lạc lại cứ cầm xích kéo thử.

"Thay vào cái này nữa a." A Ngôn bỏ dương vật giả ra thay bằng vài cái trứng rung, nhét vào sâu trong tử cung Diệp Ngọc Khanh, ở bên ngoài lúc này mới lại đẩy thêm dương vật giả cỡ to.

"Ra ngoài a." A Ngôn búng tay cho còng tay mở hết thả Diệp Ngọc Khanh ra, tay còn bấm nút điều khiển để trứng rung rung nhè nhẹ sau đó 2 người muốn cho mọi người thấy dáng vẻ này của Diệp Ngọc Khanh a.

"Đợi ta...ư...ahh~..." Diệp Ngọc Khanh khép chân lại cố sức bước đi, bởi nếu không bước đi A Lạc sẽ kéo xây xích khiến ngực và âm đạo đau đớn, nhưng bước đi nhanh thì cúc hoa và cái l*n dâm dục của nàng bị lấp đầy từ trước sẽ trướng hơn.

Mỗi bước Diệp Ngọc Khanh đi đều để lại trên sàn vô số bãi nước, mà bước đi của A Lạc A Ngôn lại cứ thế nhanh hơn, đi xung quanh được vài tiếng thì Diệp Ngọc Khanh ngã quỵ, nàng đã lên đỉnh mấy chục lần cũng không đếm hết, khi bị nhìn vào và bị kích thích tứ phía làm nàng ra nhanh hơn bình thường.

"Chó hư, mau đứng lên a." A Lạc đá đá vào mông Diệp Ngọc Khanh, còn đạp qua dương vật giả cỡ lớn kia làm nó đang tụt ra ngoài lại bị đẩy sâu vào trong, có lẽ trứng rung bên trong đến tử cung hoặc qua luôn rồi a.

"Ahhh~~..." Diệp Ngọc Khanh gương mặt mê mang đầy nước dãi chỉ còn biết kêu lên như một con thú.

"Hmm, cho nàng ta nghỉ đi a, đi khá lâu vậy rồi." A Ngôn chạm vào dây xích A Lạc cầm thì dây xích biến mất, còn tháo 2 cái kẹp ngực ra, động tác nhanh gọn dứt khoát bế nàng lên bê về phòng.

"Nếu A Ngôn nói vậy thì tha a, thả về phòng rồi đi chơi bài thôi." A Lạc gật gù.

----------

Một ngày tiếp tục trôi qua, chỉ còn 4 ngày nữa để trả Diệp Ngọc Khanh về nơi sản xuất.

Mấy ngày sau đấy cũng không có gì đặc biệt vì Diệp Ngọc Khanh đã nghe lời Lạc Ngôn rồi, toàn dùng mấy thứ cũ rích để tra tấn, không cần thiết miêu tả chi tiết. Ngày cuối cùng lại không giống thế, hôm nay mà không gõ nặng chút sợ là nàng sẽ tái phạm mất.

'A Ngôn, hôm nay làm gì a?' A Lạc hỏi.

'Ừm...làm chút gì vui vẻ với nàng ta đi, ngày cuối rồi a.' A Ngôn.

'Vậy là làm gì vui a...?' A Lạc hỏi.

'Hay treo nàng ta trước cổng thành?... Ừm, không được, nàng ta bây giờ đi dạo xung quanh còn không có ra nhiều như trước, hẳn là quen thuộc rồi a...' A Ngôn chống cằm.

'Ừm... thật khó a...' A Lạc cũng cau mày.

'。◕‿◕。Ah, hay làm vậy a...' A Ngôn.

'(≧▽≦) Nghe hay đó, sau đó có thể để nàng ta đi chơi với chúng ta.' A Lạc hưởng ứng.

Còn Diệp Nữ Đế tội nghiệp thì đang ngủ ngon lành mà không biết bản thân bị 2 đại ác ma tính hết đường đi lối bước hôm nay.

"Trước gọi dậy a." A Ngôn đi đến lay người Diệp Ngọc Khanh cho nàng tỉnh, sau đó lại bảo có quà đặc biệt mà dẫn tới phòng giam giữ nô lệ, lại kêu Tiểu Linh tạo ra mấy người trong đó.

"Chủ nhân...ở đây làm gì a?" Diệp Ngọc Khanh hỏi, cả người nàng khoả thân và buộc thêm xích, đứng trước nô lệ cũng có chút tình thú nên khe suối cũng róc rách chảy xuống.

"Cũng không có gì đặc biệt, quà cho ngươi đó." A Ngôn khoá cửa phòng giam lại, ngồi ở một cái ghế chuẩn bị sẵn nhìn xem.

"??" Diệp Ngọc Khanh khó hiểu sau đó bỗng thấy mấy nô lệ kia có động thái bất thường, đang tiến dần tới chỗ nàng.

"Các ngươi...các ngươi tính làm gì trẫm??" Diệp Ngọc Khanh lui lại thì chạm phải khung cửa sắt, như ngộ ra gì, cắn môi dưới.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ