24. Diệp Ngọc Khanh (hoàn).

466 23 0
                                    

"Tối rồi a." A Lạc nằm dài ra sau khi ăn xong.

"Ừm." A Ngôn.

"Tối nay có gì sao?" Diệp Ngọc Khanh dần cảm thấy có gì không đúng, hỏi lại.

"Hmm...thì bọn ta sắp phải đi rồi..." A Lạc.

"..." Diệp Ngọc Khanh có chút buồn khi nghe vậy, im nhìn bầu trời đầy sao yên bình mà trước kia nàng chưa từng để ý.

"Cũng không có gì buồn rầu, bọn ta sẽ đến gặp ngươi lần nữa nhưng không biết bao lâu thôi." A Ngôn quy củ đặt tay lên bụng chân khép lại, tư thế nằm khá giống xác ướp Ai Cập.

"A, bọn ta có lễ vật tặng Tiểu Khanh a." A Lạc bật người dậy cười vui vẻ nói.

"Huh..?" Diệp Ngọc Khanh dùng giọng mũi hỏi.

"2 tiểu bạch lang khắc bằng ngọc thạch a." A Lạc nhìn A Ngôn nói ra, đồng thời trên tay cũng xuất hiện một ánh sao lung linh, trên đó có 2 con sói màu trắng ngọc, chất ngọc rất khá, đổi cái này ra ngoài chắc mất tầm 10 tích phân a, lần trước là được miễn phí do ít đồ với là tân nhân viên chứ lần này không có a.

[Kí chủ tại sao lại không tiết kiệm chứ ( ;∀;) 10 tích phân dễ kiếm lắm sao?]

"Huh? Không phải ta có 1000 tích phân sao?" A Lạc gãi mặt.

[...Đối với kí chủ tích phân không quan trọng như vậy nhưng đối với nhân viên khác thì khác a, bọn họ một nhiệm vụ chỉ đến vài trăm tích phân, ngươi cũng không thể có tiền liền tiêu a.]

"..." A Lạc nhìn A Ngôn.

"Kệ Tiểu Linh, chúng ta muốn tặng quà thì chết ai chứ, chỉ là vài chục tích phân mà thôi." A Ngôn nhún vai.

"Ừ, cho ngươi đó, ta phải trở về thân thể chính rồi." A Lạc đưa sói con vào tay Diệp Ngọc Khanh, đưa linh hồn về lại thân thể.

"...Ta có thể hỏi một cái không A Ngôn chủ nhân?" Diệp Ngọc Khanh giữ chắc nhị lang bạch ngọc trong tay hỏi.

"Hmm?" A Ngôn.

"Sao lại là 2 tiểu bạch lang a? Biểu tượng gì sao?" Diệp Ngọc Khanh hỏi, vẫn là thông minh hơn Tô Vũ Khởi chút, vậy mà nhận ra 2 tiểu bạch lang có cố sự.

".. Ừm, Bạch Lang là biệt danh của ta lúc còn là sát thủ, một con sói đơn độc mặt trắng bệch đi giết người, nhưng những kẻ đó lại không biết ta có 2 nhân cách, 2 bạch lang...A Lạc và A Ngôn." A Ngôn cười nhạt nói.

"Vậy sao... có ý tứ a, quà này ta đành nhận vậy." Diệp Ngọc Khanh ôm cặp tiểu bạch lang vui vẻ không buông, nàng nằm xuống hưởng thụ bầu trời đầy sao, cũng không rõ lúc nào thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~

"Umm...?" Diệp Ngọc Khanh mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy khỏi giường, chỉ nghĩ Lạc Ngôn đưa về cung mà không phải nàng vốn dĩ chưa rời giường qua.

"A Lạc? A Ngôn?" Diệp Ngọc Khanh đứng lên gọi thử, nàng có một dự cảm không lành.

Diệp Ngọc Khanh đứng lên đi lại mà không cảm thấy giữa chân nhẹ hơn rất nhiều, giật mình sờ xuống giữa chân, nhẫn biến mất rồi, hạt đậu đỏ hồng bên dưới lẽ ra phải sưng lên đau rát do ngồi ngựa cả ngày cũng không thấy động tĩnh.

"...!! Người đâu?" Diệp Ngọc Khanh kêu lớn.

Tề tụ cung nữ sắp hàng bước vào, người bê chậu người bê thau, quần áo các đồ tiến vào, quỳ gối hành lễ.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Cung nữ đồng thanh.

"..." Diệp Ngọc Khanh ngồi lại trên long sàng, người có chút thất thần, tay còn vô thức đụng trúng đồ vật gì đó.

"Tiểu bạch lang?" Diệp Ngọc Khanh nhãn thần tỏa sáng, nhớ lời bọn họ nói rồi, sẽ trở lại thăm nàng, đợi là được.

Mấy ngày sau đó của Diệp Ngọc Khanh diễn ra rất bình thường, nàng ý thức được Lạc Ngôn không thuộc về thế giới này, sẽ không mù quáng tìm kiếm, nàng thượng triều đối mặt văn võ bá quan giải quyết triều chính như mọi ngày, còn tiếp đại sứ sang giao lưu, phê sạch tấu chương dày cộp, duy nhất không bình thường là mấy ngày liền không đi tìm phi tần trút giận.

Những phi tần quá phận tới gần Diệp Ngọc Khanh đều bị thả vào lãnh cung, văn võ bá quan phản đối nhiều nhưng nàng mặc kệ, trước khi là một quân vương một nước nàng là 1 tướng quân uy vũ trinh chiến sa trường, quân lính hầu hết đều nghe nàng, văn võ bá quan thấy Nữ Đế thật sự nổi trận lôi đình cũng không dám ho he chèn ép thêm.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ