A Lạc lật người Vân Thanh lại hôn lên môi nàng ta, cuốn lưỡi vào trong khoang miệng đảo mấy vòng làm Vân Thanh cả người mềm nhũn, sức chống cự cũng yếu rất nhiều.
"Ưm..." Vân Thanh lấy hết sức lực cuối cùng cắn mạnh vào môi A Lạc.
"Au..." A Lạc thả môi Vân Thanh ra, kêu lên chút, thật ra cũng không đau lắm mà cô làm vậy để Vân Thanh thấy mình thắng lợi chút thôi.
"..." Vân Thanh bỗng mím môi trầm mặc không nói. A Lạc đương nhiên không biết sao Vân Thanh lại im bặt như vậy.
Tiểu Linh biết a, nhưng nó sẽ không nói với 2 kí chủ hay doạ nạt nó, Vân Thanh là đang cảm thấy A Lạc đẹp, quyến rũ, hợp gu,... Nói thật suy nghĩ của Vân Thanh loạn thành 1 đoàn rồi.
"Này, cắn ta có hậu quả rất lớn a, ngươi chịu nổi không?" A Lạc cười như thường lệ, tay giữ chặt cằm Vân Thanh, mặt sát lại hỏi.
"..." Vân Thanh bỗng nhận ra bản thân mới nghĩ cái gì, biểu cảm gương mặt hết sức vi diệu.
"Hm? Lại làm sao đấy..? Không yếu ớt tới vừa bị doạ đã sợ không dám nói chứ..." A Lạc bĩu môi nói móc.
"...." Vân Thanh vẫn không nói gì, chẳng qua trong lòng muốn chui đi đâu đó, tựa hồ không thể nói bị phe địch quyến rũ đến ngơ ngác đi, quê chết a.
"Tiểu Linh, nàng ta đang nghĩ gì?" A Lạc nghĩ tới vẫn có thể hỏi.
[Ách...nàng ta đang nghĩ kí chủ phạm quy vì dùng nhan sắc mê hoặc nàng ta, nàng ta quyết tâm không để bị quyến rũ...] Tiểu Linh thân thể bé nhỏ đầy chột dạ, may mà hai kí chủ không phát hiện nó không báo cáo.
"!!!" Vân Thanh hoảng hồn nhìn xung quanh sợ hãi, bỗng suy nghĩ bị nhìn thấu nói thật rất đáng sợ a.
"Hm? Vậy à...vậy ngươi có muốn bắt nạt ta không? Giống như ngươi bức chết nữ sinh kia vậy." A Lạc như mê hoặc nhân tâm nói.
"...nói thật...chị không phù hợp hình tượng ngây thơ trong sáng đâu..." Vân Thanh nói nhỏ, 2 người vốn dĩ đã không giống, nàng thích ngự tỷ đen tối phúc hắc mà không phải bạch liên hoa trong sáng yếu mềm, nhìn rất không thuận mắt, đặc biệt muốn đánh, ai biết nàng ta tự vẫn sau khi bị đàn em nàng sử lí đâu...
"..." A Lạc cười gãi cằm, hình như đúng vậy, mỗi lần đóng kịch yếu ớt đều là A Ngôn đến, cô cố bắt chước rồi nhưng vẫn đầy sơ hở, sau đó không thèm làm nữa.
'Ta cũng đâu có rành cầm dao đâu haha...' A Ngôn an ủi.
'Gạt người, ngươi chỉ có chút sợ máu nên mới nhường việc cho ta...nếu thân thể này không có ta ngươi rõ ràng vẫn ổn...' A Lạc chu môi ai oán.
'Ta nói nhiều rồi, tâm lý ta không thể tiếp nhận, ta càng không thể thấy máu được, A Lạc rất quan trọng.' A Ngôn giải thích nhiều lần rồi mà A Lạc vẫn cứ cho cô là vạn năng, cứ ngồi một góc vẽ vòng tròn, thật bất đắc dĩ quá a.
'Ừmmm...' A Lạc ánh mắt lấp lánh nhìn A Ngôn, mỗi lần đều nhìn A Ngôn cảm động vậy a.
'Được rồi, làm gì thì làm a.' A Ngôn trở về đại não nghỉ dưỡng.
"Nói tới đâu rồi nhỉ, à, đoạn ta không ngây thơ trong sáng được. Vậy khỏi, ta chỉ hỏi ngươi có muốn bắt nạt ta không thôi, cũng đâu định trở thành người khác, dù sao ngươi cũng không thoát nổi a." A Lạc cười gục mặt xuống vai Vân Thanh, nói bằng âm thanh ma mị.
"...!" Vân Thanh không phản ứng, nhắm mắt lại sắc tức là không.
"Nè mau trả lời đi, không được bơ ta." A Lạc chọc chọc má Vân Thanh.
"...sao?" Vân Thanh cảm thấy người này kì lạ nhưng không nghĩ được kì lạ chỗ nào.
"Hay ta bắt nạt lại ngươi nhỉ? Đúng cách ngươi bức chết người ta luôn."
[.... bắt nạt lại? Đánh nàng ta sao? Không phải nói nhẹ nhàng với trẻ em a?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
De TodoLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...