"A Lạc?" Tô Vũ Khởi đã quen với từ đổi ca này, cụ thể khi Lạc Ngôn nói xong sẽ đổi vị trí cho một nhân cách khác.
"Là ta, hehe, nghỉ xong rồi phải không?" A Lạc dịch chuyển một cái dương vật giả từ trong tầng hầm chuyển đến tay mình sau đó ngồi trên ghế sofa.
"Đến đây đi." A Lạc vẫy tay cười gian ác.
"?" Tô Vũ Khởi nghe lệnh đến gần, dù chống lại cơ thể cũng sẽ tự làm vậy thôi nên lựa chọn nghe lời là tốt nhất.
"Tự nhét vào a." A Lạc giơ lên dương vật giả nói.
"...cái gì...?" Tô Vũ Khởi.
"Nhét vào!" A Lạc dùng lệnh, cơ thể Tô Vũ Khởi cũng tự di chuyển cầm lấy dương vật giả, Tô Vũ Khởi chỉ thể nhìn bản thân tự nhét sex toy vào sâu trong tiểu huyệt mà không thể làm gì.
"A..." Tô Vũ Khởi rên một tiếng cuối cùng cũng nhét xong.
"Xong rồi vậy hôn ta đi." A Lạc chỉ vào môi nói, chưa hôn bao giờ nên phải học a.
"???" Tô Vũ Khởi lại 1 loạt khó hiểu, ừm...nhưng mà gương mặt này giống hệt A Ngôn, tuy cười gian ác nhưng vẫn rất đẹp, khẳng định nàng chẳng mất gì cho nên lại gần hôn A Lạc.
Tô Vũ Khởi đưa lưỡi vào trong miệng A Lạc khuấy đảo mạnh mẽ, không như vừa rồi hôn A Ngôn dịu dàng a, đây là trả thù đi.
"Ưm..." Tô Vũ Khởi kêu lên, từ đang đứng cũng ngã vào chân A Lạc, khẳng định là bị A Lạc đáp trả, cuốn lưỡi nàng, giữ chặt eo, đẩy ra đẩy vào sex toy ở dưới hạ thân, đúng là ăn miếng trả miếng aizz.
"Ngươi đối xử với ta khác với A Ngôn quá a, rõ ràng lúc nãy hôn không có như vậy." A Lạc cười lau đi nước bọt trên miệng, tay vẫn từ tốn giữ sex toy.
"..." Tô Vũ Khởi biết chống lại A Lạc sẽ không tốt nhưng có cơ hội cứ quên mất a.
"Hmm, ta muốn hôn tiếp." A Lạc lấy tay kéo eo Tô Vũ Khởi hôn sâu lần nữa, Tô Vũ Khởi là biết cách hôn điêu luyện nhưng là không chống được A Lạc-người có sức khoẻ mạnh mẽ lại là thần trong không gian này cho nên rơi xuống hạ phong, vì hết hơi mà rên lên.
"...ưm...hah..." Tô Vũ Khởi đẩy A Lạc ra thở phì phò.
"Yếu ghê..." A Lạc nhún vai, lại hôn thêm vài lần mới đưa Tô Vũ Khởi về tầng hầm, để trứng rung vào hột le, đùi và trước đầu ti xong bật chế độ rung nhẹ rồi đi ngủ.
'Aizza, A Lạc A Lạc, mau tỉnh a, ngươi ngủ đến tối rồi.' A Ngôn.
"Huh...?" A Lạc tỉnh giấc mơ màng hỏi.
'Mau tỉnh đi xem Tô Vũ Khởi bên kia thế nào a.' A Ngôn.
"Hừ, nàng ta phân biệt đối xử với ta." A Lạc chu môi ghét bỏ.
'Haha...ai bảo ngươi đối xử với nàng ta ác quá làm gì.' A Ngôn.
"...ai thèm quan tâm nàng ta nghĩ gì chứ!" A Lạc rời giường đi xem Tô Vũ Khởi.
"?" A Lạc vào tầng hầm thì thấy cảnh rất đặc sắc, Tô Vũ Khởi đang sao đó mà cứ cố cọ chân lại với nhau, nước dưới đất cũng không nhiều như thường ngày, xem ra Tiểu Linh cho xem tư liệu có ích a.
"Sao vậy? Rất khó chịu sao?" A Lạc mỉm cười lại gần gác mặt lên vai Tô Vũ Khởi hỏi nhỏ.
"...Ừm..." Tô Vũ Khởi đấu tranh tư tưởng mãi mới nói thật, tránh khỏi không nói gì làm cô ghét a.
"Vậy có cần giúp gì không a?" A Lạc cắn tai Tô Vũ Khởi hỏi.
"Ưm...có..." Tô Vũ Khởi bị cắn nhẹ nhàng có chút đỏ mặt, trả lời.
"Giúp gì?" A Lạc cười gian xảo hỏi lại.
"...có thể cho...gì đó vào bên dưới ta không..." Tô Vũ Khởi nhắm mắt trả lời.
"Cho gì vậy? Thứ to lớn kia được không a?" A Lạc chỉ vào một cái đuôi cáo hỏi.
"A... ừm..." Tô Vũ Khởi đang bị giày vò khi muốn ra mà máy rung lại rung nhẹ, có lúc còn ngừng luôn xong lại rung lại nên cực kỳ khó chịu.
"Ehehe..." A Lạc cười như chuông bạc bên tai Tô Vũ Khởi nhưng nó làm nàng sởn gai ốc a.
"S...sao vậy a?" Tô Vũ Khởi run người hỏi.
"Nếu ta không đưa cái đuôi đó cho ngươi thì sao đâu?" A Lạc.
"..." Tô Vũ Khởi rất muốn bật lại là: 'Vậy ngươi hỏi làm gì?' hay 'Ngươi có bệnh?' nhưng không thể a, phải kiềm chế.
"Nhưng...nếu ngươi hôn ta giống như hôn A Ngôn và không phân biệt giữa bọn ta, ta có thể giúp ngươi." A Lạc mặt lại gần Tô Vũ Khởi nói.
"?!" Tô Vũ Khởi bỗng nhiên hiểu, nhân cách A Lạc này chắc chỉ có tâm hồn đứa trẻ bạo lực mà thôi, vậy mà lại ghen với việc không được đối xử tốt. Nhưng điều này cũng không đúng lắm, nàng có suy nghĩ như vậy là vì chưa thấy đại ác ma này mặt mày đầy máu, giết người không chớp mắt.
"Ừm..." Tô Vũ Khởi dán cánh môi lên A Lạc hôn nhẹ nhàng như với A Ngôn, 5 phút trôi qua Tô Vũ Khởi vẫn chưa thả ra nhưng A Lạc đã tự rời ra.
"A Ngôn bảo hôn quá lâu sẽ khó chịu." A Lạc cười lui người ra, lấy đến đuôi cáo.
"Huh?" Tô Vũ Khởi mặt mê mang dùng giọng mũi kêu lên.
"Ướt nhẹp..." A Lạc cho tay vào tiểu huyệt động đậy.
"Ah~~..." Như được thoả mãn Tô Vũ Khởi kêu lên.
Sau đó A Lạc rút tay ra, cho đuôi cáo từ từ tiến vào, dịu dàng hơn trước rất nhiều, khẳng định là do Tô Vũ Khởi làm cô cảm thấy tâm tình tốt hơn khi hôn giống như hôn A Ngôn.
"Hưmm, làm bao nhiêu lần vẫn thấy cáo 2 đuôi giống như kiệt tác vậy." A Lạc xoa cằm vỗ tay cười.
"...." Tô Vũ Khởi có chút không thể nói, sao người này lại có sở thích kỳ quặc vậy chứ? Không phải cáo nên có 1 đuôi thôi à? Mà cũng chả cần ai trả lời cho những câu hỏi này cho nàng vì vốn dĩ, Lạc Ngôn này không phải người thường, mà là một bệnh nhân tâm thần phân liệt loại nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...