Đing Đing...
Chuông học buổi sáng vang lên, phòng học đang có vài bạn chăm chỉ lần lượt ồ ạt đi vào nhiều người cười nói với nhau, càng nhiều người vào Vân Thanh càng hoảng sợ, dù sao nàng đang khoả thân, dù bị che bởi cái tủ nhưng chỉ cần có người mở tủ cất đồ nàng sẽ bị thấy, sự xấu hổ lan đến tận mang tai, nàng từ hôm qua cũng chưa được đi vệ sinh, còn lúc lúc bị trứng nhỏ hồng hồng ở dưới hoa huyệt hành hạ, chân đều lỏ dỏ nước rồi.
"A, hình như có bánh trong tủ đồ..." Một tiểu cô nương lại gần chỗ Vân Thanh bị nhốt.
"!!?" Vân Thanh sợ hãi xanh mét mặt cầu nguyện cô ta đừng mở tủ mình, mà tiểu cô nương lại vẫn cứ đi thẳng không để ý cầu nguyện của Vân Thanh.
Cạnh----
Tiểu cô nương đó mở tủ bên cạnh. Vân Thanh thoát nạn.
"Hùuu..." Vân Thanh bị bịt miệng nên chỉ có thể thở dài bằng mũi.
"Huh?" Ai ngờ lại lấy được sự chú ý của tiểu cô nương.
"Hít..." Vân Thanh hít sâu vào, gần như nín thở.
"Tiểu Hân mau vào học!" Bỗng một bạn khác kêu lên gọi tiểu cô nương.
"Ừm ừm tới a." Tiểu Hân chạy đi không kiểm tra gì nữa.
Qua vài tiết học Vân Thanh vẫn an toàn, nhưng sau đó lại có nguy cơ mới.
"Áo dự phòng ở đây hay sao a?" Một thanh niên cao ráo đi lại gần chỗ Vân Thanh.
(@_@) Vân Thanh sợ run.
"Đây rồi." Thanh niên đó mở he hé tủ Vân Thanh ở, cười gian xảo, tay quơ vào trong lấy áo thể dục, chỗ cho tay vào lại là bên dưới 2 cẳng chân chảy nước của Vân Thanh, như vô tình cố ý quệt qua bên dưới ướt át kia.
"Sáng vui vẻ." A Lạc nói nhỏ, đóng cửa tủ lau tay dính nước, bình thản ra ngoài.
Vân Thanh như muốn khuỵu xuống, nhưng trong tủ quá chật, không thể ngồi nên nàng mới đứng cả đêm như vậy, thật không biết nên khóc hay cười, người vừa nãy là Lạc Ngôn khẳng định, dáng cũng gần gần, mặt thì cải trang chút sẽ khác, kỹ năng cũng cao đấy a.
"Đi học kỹ năng mới đi." A Ngôn lại gần A Lạc trong thân thể cao gầy nói.
"Okela." A Lạc ôm vai Tiểu Hân đi ra khỏi phòng học, A Ngôn cũng tham gia trêu chọc Vân Thanh luôn.
[Ta ta! Ta có thể tra tài liệu cho 2 kí chủ học thêm!]
"Sau đó chơi bài nữa." A Lạc nhảy lên vui vẻ nói.
"Sao giống đi chơi vậy." A Ngôn nhún vai cười trừ.
[Dù sao bây giờ các kí chủ cũng rảnh mà(。•̀ᴗ-)✧.]
Bọn họ ra ngoài hết 2 tiết thể dục sau đó mới tấp lập đi ăn trưa.
"Ăn trưa a." A Lạc mở tủ nói chuyện, đã trở lại bộ dáng cũ.
"Tháo băng dính bịt miệng thôi, chúng ta có thể đút nàng ta ăn." A Ngôn bê một khay đồ ăn nói, nhìn ngoại hình cũng y chang A Lạc.
"Ừ." A Lạc thành thật tháo băng dính bịt miệng Vân Thanh.
"??? Sinh đôi?" Vân Thanh có chút ngạc nhiên nhìn, vừa được kéo ra khỏi tủ đã suýt ngã vì đứng không vững và do run chân vì đứng lâu.
"Cẩn thận." A Ngôn nhíu mày đặt khay xuống đỡ người.
"A, ta không chú ý thật chứ không phải cố tình không đỡ nàng ta!!" A Lạc vô tội giơ tay lên đối lại với ánh nhìn của A Ngôn.
"Được rồi ta cũng đâu nói gì, nàng ta khẳng định không sao vì ngã lên người ta rồi." A Ngôn cụp mắt mỉm nhẹ, ôm Vân Thanh để lên đùi mình ngồi xuống ghế.
"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Ah..." Vân Thanh không nghĩ cả người đều ngồi trên đùi A Ngôn. Cũng không rảnh nghĩ về việc A Lạc lo sợ với ánh nhìn của A Ngôn, chỉ nghĩ A Ngôn là tỷ tỷ A Lạc là muội muội nên mới nghe lời thôi.
"Ừm...để ta tắt máy rung." A Lạc ngồi xuống cảnh đấy lấy ra trong túi áo một đống đồ, có các loại bài, cờ, đồ chơi linh tinh y như một đứa trẻ thích đem đồ chơi theo.
"Đây rồi." A Lạc cầm bảng điều khiển tắt đi.
"..." A Ngôn khoé môi run rẩy nhìn A Lạc, thói quen khó bỏ a, lúc trước cả người A Ngôn sau khi có quyền điều khiển đều đầy ắp đồ linh tinh A Lạc nhặt được ở đâu đó, bỏ ra vài lần lại đầy nên A Ngôn cũng lười bỏ, lâu dần quên luôn trên người có gì.
"Sao không bỏ hẳn thứ này ra vậy? Ừm...Lạc tỷ tỷ?" Vân Thanh muốn hỏi A Ngôn sao không bỏ trứng rung trên người ra, mà không biết tên A Ngôn nên là gọi là Lạc tỷ tỷ.
"Tôi hả? Dù sao cô vẫn phải ở trong tủ tiếp mà." A Ngôn lạ lẫm với danh xưng này, chỉ vào mình xác nhận rồi trả lời.
"A!" Vân Thanh xanh mét mặt.
"Sao lại A Ngôn là Lạc tỷ tỷ nhỉ? Không phải ta mới là A Lạc sao?" A Lạc ngồi vắt vẻo trên bàn nhìn Vân Thanh bằng đôi mắt lười biếng.
[Dù sao nàng ta cũng không biết tình hình của 2 vị a.]
"Gọi là A Ngôn đi." A Ngôn nghe bọn họ nói mà phì cười, lấy lên một cốc nước đổ từ từ vào miệng Vân Thanh, cả ngày không ăn uống còn 'mất nước', cần chút nước trước khi ăn a.
"Umm..." Vân Thanh bị nhét nước vào miệng từ từ uống hết cốc xong mới nói.
"A Ngôn tỷ tỷ..." Vân Thanh cảm thấy thích vị an tĩnh tỷ tỷ này hơn nên dịu giọng nói nhỏ.
"Ừm? Ta cũng 25 tuổi mà? Tại sao không gọi là A Lạc tỷ tỷ mà chỉ gọi A Ngôn tỷ tỷ?" A Lạc nhìn chằm chằm Vân Thanh.
"..?" Vân Thanh nhìn A Lạc, có chút không muốn gọi.
"Gọi đi ta cho ngươi ăn." A Lạc lấy một cái thìa xúc cơm lên nói.
"...A Lạc tỷ tỷ?" Vân Thanh có chút không muốn nhưng cũng không thể không gọi, chọc giận A Lạc là chọc giận A Ngôn, chỉ biết cuộc sống nàng về sau càng thảm thôi.
"Ừ tốt." A Lạc chưa xúc ăn cho người khác bao giờ nên có chút thô bạo, nhét sâu vào miệng Vân Thanh.
"Ưm...khụ!" Vân Thanh ngạc nhiên, hơi đau miệng, nước mắt có chút chút rơi xuống.
"A Lạc...? Bỏ thìa ra a, có ai xúc cơm vậy đâu." A Ngôn ngạc nhiên, sau đó vỗ trán nhìn A Lạc, bất đắc dĩ nói.
"..." A Lạc xụ mặt ra một chỗ ngồi vẽ vòng tròn, chỉ muốn làm người tốt chút mà khó quá a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...