39. Kỷ Minh Uyên (7).

252 14 0
                                    

"Kỷ Giang? Ngươi có quan hệ gì với nó? Vẫn là nói...gia tộc sát thủ đó à?" Kỷ Minh Uyên đề cao cảnh giác, dù thân thể nàng đang bị 1 vài thứ kì là tàn phá nhưng vẫn không đến nỗi không nói chuyện được bình thường.

"?" A Lạc ngẩn ra, khá là chậm hiểu.

"Đổi. Không hẳn có quan hệ, chúng ta chỉ là đến trừng phạt vì ngươi giết người vô tội thôi." A Ngôn lắc đầu.

"Chịu đựng tốt nhỉ? Vẫn là nói A Lạc hơi nhẹ tay?" A Ngôn nhấn chuỗi bi đang ra ngoài dần dần vào lại bên trong Kỷ Minh Uyên.

"Ahh!" Kỷ Minh Uyên rùng mình, cảm giác kì lạ lại đến nữa.

"...bỏ ra..." Kỷ Minh Uyên thở hổn hển ra lệnh nói.

"Hmm? Không thể." A Ngôn bình thản nói, không nghe ra cợt nhả, lại cũng không giống đang nghiêm túc.

"Tôi còn muốn làm nhiều điều cô không thích lắm." A Ngôn xoa xoa hoa huyệt hồng hào đã bị dày vò đến ướt đẫm, vừa nói vừa cho 2 ngón tay vào trong.

"Gư..." Kỷ Minh Uyên cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ hạ thân, dù là Huyết Tộc thì vẫn sẽ có một vài bộ phận giống với con người, bọn họ cũng có màng trinh.

Dòng máu ít ỏi chảy ra từ bên trong Kỷ Minh Uyên, minh chứng của việc nàng đã mất đi trinh tiết của bản thân.

"Ồ, còn trinh..." A Ngôn cảm thán nói.

"A...Ngươi!!" Kỷ Minh Uyên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục như vậy, nàng tức giận nhìn chằm chằm A Ngôn.

"Nhìn cũng vô ích, chỉ cần ngươi không chết thì mọi thứ đều là do chúng ta định đoạt rồi, nhân tiện, ta tên là A Ngôn, ta có rất nhiều nhân cách, ngươi không nên nhầm lẫn, ta không thích sự nhầm lẫn cho lắm." A Ngôn nói với nàng.

"Cái gì, nhiều nhân cách khác nhau?" Kỷ Minh Uyên vẫn hơi khó hiểu, nhưng hình như tình trạng này nàng từng thấy trong sách rồi thì phải.

"Đổi ca thôi." A Ngôn.

"Ừm ừm, để ta, cái này ta thành thạo!" A Lạc xung phong.

'Tra tấn có gì vui chứ. Không phải ngắm gương mặt xinh đẹp này của ta càng tốt hơn sao?' A Từ chải chuốt tóc tai nói.

"Xùy, biến đi đồ thần kinh tự luyến." A Lạc phất tay xua đuổi.

'Chắc ngươi thì không thần kinh, cuồng loạn A Lạc mà nhỉ?' A Từ cãi.

"Biến đi biến đi, ngươi nói gì ta cũng thấy ghét." A Lạc khinh bỉ nói.

'Haha...' A Ngôn không nói gì.

"?" Kỷ Minh Uyên nhìn A Lạc nói chuyện một mình, cảm thấy hẳn là có bệnh thật, biểu cảm đều thay đổi loạn lên rồi. Nhưng dù vậy...sao nàng lại rơi vào tay người bệnh này thì nàng vẫn không rõ?!

'A Lạc, đừng cãi nhau nữa, làm nhiệm vụ quan trọng hơn.' A Ngôn nói 1 câu cả 2 nhân cách liền việc ai nấy làm, không nói thêm gì.

"Rõ rồi~~" A Lạc gật gù, sau đó nhìn chằm chằm vào Kỷ Minh Uyên, A Lạc đang nghĩ xem nên dùng cách gì trừng phạt, không thể lại nhẹ tay như lúc ở nhà Vân Thanh, cái này sẽ dẫn đến trừ điểm tích phân, A Lạc có tính cạnh tranh rất mạnh, sau khi bị 01497 nói vài chuyện thì cũng đồng ý trừng phạt thật nặng, mặc dù cũng có hỏi qua ý A Ngôn và được cô đồng ý.

"C-cái gì? Ngươi muốn làm gì?" Kỷ Minh Uyên xạm mặt khi bị nhìn đến, đề phòng hỏi.

"Một vài thứ thú vị!! Ngươi không cảm thấy cuộc sống của mình rất nhàm chán sao? Ta có thể thêm gia vị cho nó. Hơn nữa thân thể ngươi sớm đã yếu đi, khả năng còn không khoẻ bằng 1 nhân loại bình thường!" A Lạc cười nói.

"Ta cũng đâu cần! Thả ta ra!!" Kỷ Minh Uyên chống cự bằng cách lắc lư thân mình, dù cố tìm cách siết đứt dây thừng nhưng nàng vẫn không làm được, thì ra là độc vẫn còn trong người, khiến cơ thể yếu đi.

"Không không, không thể thả dược~Dù bắt ngươi khá là đơn giản nhưng mà cũng vẫn tốn sức đó nha, cho nên Tiểu Uyên à~~"

Giọng nói A Lạc có gì đó rất trong trẻo nhưng lại làm Kỷ Minh Uyên rợn tóc gáy, chính là cảm giác này! Lúc đó cảm thấy nguy cơ chính là từ con người trước mắt, có thể khiến rada huyết nhân cảm nhận được áp lực và sợ hãi thì người này không bình thường! Kỷ Minh Uyên đã nghĩ vậy, nhưng đã muộn, là tự nàng dẫn sói vào nhà mà thôi.

"Ngươi buộc phải chơi một vài thứ với ta rồi." A Lạc dùng dao cắt đứt sợi dây treo ngược Kỷ Minh Uyên, treo ngược hơi khó hành động, bọn họ cũng đã chắc chắn nàng ta không gây nguy hiểm gì được nữa nên không cần trói lên cao như vậy.

A Lạc cũng không để nàng rơi tự do xuống đất mà ôm lấy người hạ xuống, vẫn coi là tốt tính.

"Thả ra!" Kỷ Minh Uyên liều mình cắn lấy tay A Lạc, răng nhọn đều cắm vào cánh tay nhìn như non mịn của Lạc Ngôn.

"..." A Lạc nhìn cánh tay đẫm máu, không cảm giác đau lắm nhưng vẫn hơi khó chịu khi con mồi không nghe lời.

[Aaa A Lạc kí chủ, ngươi có sao không? Sao lại bất cẩn để bị thương chứ, dù sao nàng cũng không phải con người!!] Tiểu Linh ngược lại lo lắng thái quá kêu lên, chân thân bé gái mũm mĩm cũng hiện luôn rồi.

"Ừm hahaha, xem ra là ta lâu rồi không bắt giữ một con mồi có sức chống cự nên quên mất cách để bản thân không bị thương." A Lạc cười lớn nhìn Kỷ Minh Uyên nói, tay còn giữ chặt cằm nàng ta, mặc cho máu chảy bên bắp tay.

"Guu..." Kỷ Minh Uyên không di chuyển đầu được chỉ thể kêu lên vài tiếng tượng trưng.

"Vẫn là khoá cái miệng này của ngươi lại tương đối tốt~" A Lạc từ hệ thống lấy ra khoá hàm nhét vào miệng Kỷ Minh Uyên, từ đây tay chân đều bị trói, miệng cũng không làm gì ngoài rên được, Kỷ Minh Uyên vô hại.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ