"Xong rồi!! Tuyệt vời!! Sắp được đi chơi ở thế giới thật aaaa!" A Lạc vui vẻ hét toáng lên.
[Đánh giá cấp A...? Oh, lần này 2 vị kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn cơ thể, tâm tính thông qua rồi...900 tích phân.]
"Vậy... có được đi đến thế giới thật không?" A Lạc nhíu mày buồn rầu hỏi.
'Nếu không được chúng ta không làm nữa.' A Ngôn bình thản nói.
[A? Khoan đã, từ từ ta đi xin ý kiến cấp trên, 2 vị đều có 2900 tích phân, khẳng định có thể thông qua mà, đừng bỏ việcヽ((◎д◎))ゝ.] Hệ thống Tiểu Linh thất kinh kêu lên, nhanh chóng gửi thư cho chủ hệ thống xin ý kiến.
[Huh? Thông qua đi, vậy cũng hỏi, những người năng xuất cao như vậy đều có thể thông qua, có lẽ vài ngàn năm nữa là đủ công đức lập lại được Thần Điện.] Hệ thống chủ nói.
[Rõ!] Tiểu Linh.
Bên phía Lạc Ngôn, A Ngôn như mới biết được gì đó trọng yếu mà cau mày, A Lạc hỏi liền trở lại bình thường.
~~~~~~~~~~~~
[Kí chủ sẵn sàng tới thế giới thực chứ? Nếu chết ở đó linh hồn kí chủ sẽ rất ảnh hưởng, có thể hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn siêu sinh, không thể sống lại được đâu.]
"Không phải chỉ là chết thôi à? Easy." A Lạc nhún vai lắc đầu cười.
'Vui vẻ qua ngày là được, không cần gì hơn.' A Ngôn cũng bình thản nói, bọn họ không phải người thường, là tâm thần lại biết trau dồi kĩ năng, lại biết đưa ra kế hoạch giết người hàng loạt, còn biết phân thiện ác, không lạm sát người vô tội. Hơn nữa tâm bọn họ sớm đã chôn vùi cùng Triệu Linh Nhi chết đi. Đến thế giới khác, gặp con người không ghét bọn họ đã rất tốt.
[Vậy... vậy được, kí chủ đi vào không gian dịch chuyển màu đỏ đi.] Tiểu Linh nói. Mọi lần đều đi màu xanh, lần này là màu đỏ, khá lạ lẫm nhưng A Lạc vẫn bước vào.
[Tải hoàn tất tư liệu về thế giới này, kí chủ xem không?]
"Xem." A Lạc.
[Thế giới tồn tại huyết tộc, loài người là nô lệ, người cần phạt là Kỷ Minh Uyên, huyết tộc cao đẳng, người trẻ tuổi đứng đầu trong giới. Vì cha có con ngoài giá thú với con người sinh ra tạp chủng không thuần nên đã bắt nhốt em cùng cha khác mẹ hành hạ tra tấn, cuối cùng vì không có máu cung cấp năng lượng, phát điên, bị cận vệ bắn chết. Thế giới này giết người khác chủng sẽ chỉ tính là sinh tồn, không bị ghi điểm nghiệp.]
A Lạc nghe vậy liền nhếch miệng, thế giới này được tự do giết người.
[Vậy có xem cách giết không?]
Không xem, chỉ nghe giới thiệu tóm tắt đã hiểu cả, không cần thiết. Chúng ta xuyên vào thân thể nào vậy? Có vẻ yếu.' A Ngôn hỏi.
"Quả thật rất yếu, chân tay còn bị còng xích..." A Lạc nhấc tay lên nhìn mấy cái còng sắt nặng nề.
[Kí chủ xuyên qua thân thể một nô lệ rồi, thân thể này chuẩn bị bán đấu giá cho giới huyết tộc cao đẳng. Máu của thân thể này thuộc loại hiếm nên hẳn có thể hấp dẫn Kỷ Minh Uyên mua về, sau đó chỉ cần kí chủ hạ độc nàng ta, bắt cóc đến 1 nơi xa lạ là được.]
'Cũng khá lâu không tính kế người khác, có chút quên nghề rồi.' A Ngôn mỉm cười thần bí.
"Ta cũng lâu chưa giết ai đâu." A Lạc cười sâu khoé môi.
(‘◉⌓◉’) Hệ thống Tiểu Linh hơi sợ biểu hiện của 2 vị kí chủ nhà nó.
"Và sau đây là----- món hàng quý giá nhất hôm nay, một kẻ mang máu cực hiếm tỉ lệ 10 vạn/1, trên thế giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!! Giá khởi điểm là 1 tỷ ws!!!" Một tên huyết nhân đeo mặt lạ nhìn hơi ẻo lả kêu lên.
"2 tỷ!"
"5 tỷ!"
"10 tỷ!"
"20 tỷ!!"
"......"
"100 tỷ ws!!" Một cô gái xinh đẹp đeo mặt lạ giơ lên tấm biển, chốt lại mọi thứ với 100 tỷ và mang người đi.
[Dính câu rồi!] Tiểu Linh kêu lên.
' Có vẻ dễ nhỉ?' A Lạc đã đổi vai để A Ngôn diễn xuất.
"Ừ, có vẻ kế hoạch thành công rồi, 1 món hàng cao cấp sao lại có người không muốn, còn có 20 tích phân để đổi thuốc thu hút được nàng ta nữa, Kỷ Minh Uyên nhỉ?" A Ngôn cười mỉm, nhìn không ra được đây có phải kẻ nguy hiểm không, nụ cười yếu ớt còn làm người ta muốn chà đạp, A Ngôn đã xuất sắc hoàn thành vai diễn.
Kỷ Minh Uyên nàng ta thật thảm, đây là suy nghĩ sâu trong não Tiểu Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...