"Bọn ta mang hoa quả tới rồi." Người hầu nói với A Từ ra mở cửa.
"Để mấy nữ nhân đẩy vào trong, nam nhân các ngươi về đi nha." A Từ chỉ chỏ để những người hầu nữ mang đồ ăn vào trong.
"Được, chúng ta biết rồi." Mấy người kia cũng hiểu quy củ, nhanh chóng lùi lại, cúi đầu với A Từ rồi đi thẳng.
Dạ An đã nhanh tay lấy chăn che đi thân thể Kỷ Minh Uyên và bản thân, đợi lúc những người hầu kia ra ngoài mới.
"Kỷ đại nhân, ngươi nghĩ rốt cuộc ta trốn ra xong cận vệ nhà ngươi có thể cứu được cả 2 chúng ta không?" Dạ An ghé sát vào Kỷ Minh Uyên hỏi.
"....Ta nghĩ là ngươi đừng mơ, nàng ta bị điên, hơn nữa còn thuộc loại điên thiên tài. Ngươi nghĩ ngươi thoát được một người mà ta ở trong rừng nhìn rõ ràng nàng đi xa rồi mà vẫn có thể khống chế ta à?" Kỷ Minh Uyên.
"Haha..." Dạ An chịu rồi, bôi trơn xong nàng cũng hết việc rồi.
"Dạ tiểu thư, ngươi cảm thấy chỗ hoa quả này loại nào ăn ngon, à, tốt nhất nên có hiệu quả đẹp da nữa." A Từ hỏi.
"Hả? Ta...ta nghĩ đều ăn ngon cả. Ngươi xem nhìn đều ngon lắm, dù sao ta là huyết nhân, đâu có ăn mấy thứ này lắm." Dạ An giơ lên vài hoa quả nhìn có vẻ ngon nói.
"Ta cũng nghĩ vậy." A Từ cười, lại lấy ra một quả táo cầm cho vào miệng cắn thử, dù sao hồi trước A Ngôn cũng ít cho nàng ra ngoài, chỉ vài lần được ăn ngon.
"Cũng khá..." Chữ ngon đều chưa nói hết ý thức của A Từ cũng đã mất, thay vào đó là một đôi mắt nội liễm mở ra.
"Cứ cho ta ra ngoài không phải tốt rồi à~~cứ nhất quyết phong ấn ta làm gì." A Giản cười khẩy nói.
"Thật sự ta cũng muốn chơi trò chơi này a, trừng phạt người khác mà còn có điểm, sao lại có gì lời hơn được chứ, haha." A Giản.
"A? A? A? Gì vậy nha? A Giản sao ra ngoài được vậy!??" A Từ hỏi, nơi nàng đang đứng là giữa một thành phố âm u.
"Nàng ta muốn đồng hoá A Lạc, vì vậy ta tạm thời cho nàng ra ngoài, tránh để nhân cách A Lạc bị xoá mất." A Ngôn từ đâu ra nói chuyện với A Từ, vì là trong tâm trí xây dựng lên thế giới nên những nhân cách mạnh mẽ như A Ngôn có thể dịch chuyển tùy thích.
"Oh? Vậy A Lạc?" A Từ hỏi, cũng nhìn xung quanh, không có người.
"Ở trong khu vực của ta rồi." A Ngôn nhìn về 1 nơi chỉ nằm duy nhất một toà cung điện vàng son lộng lẫy.
"Cũng phải, sao mấy nhân cách khuyết thiếu khác vào khu vực riêng của ngươi được." A Từ cười, lại nhìn mấy kẻ đi trên đường mất hồn giống tang thi, cũng có vài người sẽ chém giết điên loạn, hoặc lầm bầm lầu bầu đập phá, nói chung là một thành phố không có trị an trật tự gì cả.
"Nhưng thật quái lạ, tại sao A Giản lại bị đánh thức?" A Ngôn hỏi, A Từ ở trong này suốt, nàng không quản được vì chỉ ở trong cung điện giao lưu với A Lạc làm nhiệm vụ, hoặc nói không quan tâm cuộc sống của các nhân cách trong này, nếu không bọn họ cũng không thể tự do đập phá điên cuồng như vậy, nhưng A Từ khác, nàng sẽ luôn để ý mấy tiểu tiết này.
"Cái này...hình như là A Bạch làm ra." A Từ nhăn mặt.
"...ta đã đoán ra rồi." A Ngôn trầm mặc, trong nơi này có 5 địa vực không thể vào, 1 là cung điện vàng son của A Ngôn, 2 một rừng cây rậm rạp có nhà cây của A Từ, 3 là một chiến trường đầy binh khí của A Lạc ,tiếp đó là một ngôi biệt thự hiện đại của A Bạch, cuối cùng chính là một mảnh băng tuyết chỉ có duy nhất một quan tài băng ở giữa đó, chính là nơi phong ấn A Giản.
"A Bạch!" A Ngôn giơ tay lên, A Bạch từ đâu bay đến bị A Ngôn nắm cổ áo.
"A???" A Bạch giật mình nhìn A Ngôn.
"Nhóc con, sao lại động vào quan tài của A Giản?" A Ngôn âm trầm hỏi.
"A Ngôn tỷ tỷ, ta..." A Bạch mặt như sắp khóc.
"...Quên đi, ngươi sao lại bốc đồng như vậy chứ, A Giản rất nguy hiểm, không phải đã nhắc rồi sao, còn muốn động nàng làm gì chứ. A Lạc linh hồn tổn thương rồi, không biết phải dưỡng bao nhiêu lâu. Đi chăm sóc nàng đi." A Ngôn xoa đầu A Bạch, nàng có tính cách rất trẻ con, nói chuyện đều giống một đứa trẻ, có thể nghĩ ra được...nàng mới thật sự là bản thể của thân thể này, chẳng qua nàng phân hoá ra những nhân cách kia quá hùng mạnh, bản thân lại quá yếu đuối, nàng sợ tổn thương, vì vậy mới nhượng thân thể cho nhân cách của mình.
'Tiểu Linh, thế giới này nhiệm vụ, có thể tạm dừng không? Nhân cách của chúng ta đang có chút loạn.' A Ngôn truyền âm trong não đối thoại với Tiểu Linh.
"Haha, sao có thể dừng? Ta cũng muốn làm nhiệm vụ mà??" A Giản nói.
[A Ngôn kí chủ?? A? Thật ra là có thể dừng, chẳng qua tích phân cuối cùng sẽ bị giảm 30%.] Tiểu Linh nói.
'A Giản, im lặng.' A Ngôn.
"....sao ta phải im lặng chứ?" A Giản gằn giọng, nàng sợ A Ngôn cũng là thật, bị phong ấn mấy năm nay cũng là A Ngôn 1 tay.
"Ngươi có quyền gì cầm tù chúng ta? Ngươi là cái thá gì? Ngươi không phải bản thể, ngươi nếu hôm nay dám rời nhiệm vụ này lại không cho ta chơi, ta sẽ về lại trong não, đồng hoá A Lạc!" A Giản điên cuồng kêu lên.
'....' A Ngôn không nói nữa, quả thật không thể làm thế. Nàng nhượng bộ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
AcakLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...