26. Vân Thanh (2).

465 21 1
                                    

"Sao chị lại bắt tôi? Còn...còn ở tư thế kì cục này...muốn tiền thì cũng phải để tôi lành lặn..." Vân Thanh.

"Tôi không muốn tiền..?" A Ngôn gãi mặt, hình như mấy đối tượng trước không giống vậy.

[Phú nhị đại hay bị bắt cóc tống tiền chắc quen rồi a kí chủ, vẫn đinh ninh cô cần tiền mới bắt cóc cô ta.]

'Ừm...nhìn giống chưa tự lập thật a, bao nhiêu tuổi?' A Ngôn nghịch vài sợi tóc rơi ra hỏi.

[17...]

'Oh...vậy có lẽ không nên ác liệt như trước...' A Ngôn.

'Không ác liệt? Vậy phải làm sao a? Ta ngoài đánh người cái gì cũng không biết làm...' A Lạc.

"Hmmm..." A Ngôn đang dùng tất cả những gì biết được tổng hợp lại để ra kế sách trừng trị.

"...Này...này...chị có nghe không đấy?" Vân Thanh kêu lên khi thấy câu hỏi không có trả lời.

"Huh?? Sao thế? A vừa rồi thất thần quên mất cô." A Ngôn thoát khỏi dòng suy nghĩ trả lời.

"...Tôi muốn hỏi chị không muốn tiền thì muốn gì? Cướp sắc? Vậy quên đi, Vân Gia sẽ không tha cho chị..." Vân Thanh lại bắt đầu liên miên nói.

"Khoan, chờ! Tôi không cướp sắc, không cướp tiền, chẳng qua cô giết 1 học sinh rồi, cần trả giá thôi." Không ngờ A Ngôn lại thoả hiệp, thật sự rất khác biệt với người tâm thần.

"..? Tôi giết ai?" Vân Thanh mờ mịt.

"Cô gián tiếp giết thôi, cô bắt nạt cô ấy." A Ngôn.

"...Đứa con gái tự tử đó... Chị quen cô ta?" Vân Thanh hồi tưởng, hỏi lại.

"... Không thể nói." A Ngôn lấy ngón tay che môi nói.

"ರ_ರ...." Vân Thanh.

'A Lạc cứ tra tấn đi, nhưng nhẹ chút a, chủ yếu đánh sập tâm lí kiêu ngạo đó đi là được.' A Ngôn.

"Đổi ca." A Lạc mỉm cười gian ác, đôi mắt đen láy như có hơi đỏ lên.

"?" Vân Thanh cảm thấy Lạc Ngôn mới lẩm bẩm gì đó.

"Sao chúng ta không cùng chơi gì đó nhỉ?" A Lạc đứng khỏi ghế tiến lại gần Vân Thanh.

[Này... Đây lời thoại trong quyển truyện ta đưa kí chủ đọc à?(´⊙w⊙')!]

'Haha...chắc đúng vậy rồi...' A Ngôn có chút hết nói nổi, sao lại học mấy thứ không tốt này chứ.

"...Chị muốn làm gì...?" Vân Thanh cắn răng hỏi, áp lực A Lạc đang toả ra còn kinh khủng hơn cha nàng, đương nhiên cha nàng sao giết nhiều người bằng Lạc Ngôn được, sát khí quấn thân cũng không phải ngày một ngày hai.

"Đừng sợ, vài thứ nhẹ nhàng thôi." A Lạc cười càng gian ác hơn tiến đến bên cạnh Vân Thanh.

"... tránh ra..." Vân Thanh yếu tiếng nói.

"Không thể a." A Lạc tạo ra một lọ dầu bôi trơn đổ ra những ngón tay trắng bệch tinh xảo lộ rõ từng khớp xương, nếu không phải người cùng nghề sát thủ thì rất khó nhận biết đây là một kẻ nguy hiểm được vì cơ thể mảnh mai yếu ớt như chỉ cần 1 ngọn gió cũng có thể thổi hỏng.

Vân Thanh cũng nghĩ ra được gì đó rồi nhưng không tin lắm, nàng vẫn thấy thật kỳ lạ khi Lạc Ngôn lại đột nhập được vào nhà mình, bắt cóc bản thân mà không ai hay biết, lại còn tự ý làm việc không giống chú bác muốn hại nàng lắm. Nàng thoả hiệp và giả vờ sợ hãi cũng là để cô lơ là cảnh giác và không làm gì nguy hại tới nàng nhưng hình như...

"Heheh..." A Lạc cười nhếch mép mắt híp lại, nhìn vẫn đẹp nhưng cũng rất dọa người. A Lạc cho tay xoa xoa vùng kín của Vân Thanh, thời gian rảnh rỗi không trừng phạt người khác, ngoài chơi cô cũng xem và học hỏi qua vài thứ khá 'không lành mạnh' do Tiểu Linh đưa nên trình độ cũng lên rất nhiều.

"Này... ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄." Vân Thanh có chút hỏng, sao người này lại không nói lý mà sờ loạn mấy chỗ bên dưới nàng chứ??

A Lạc xoa chán lại chuyển cả lên ngực Vân Thanh, không to không nhỏ, nhào nặn rất vừa tay, thuận tiện A Lạc đùa nghịch luôn.

"Mềm...(☆▽☆)." A Lạc chưa sờ lần cơ thể mấy cô gái trước nên không biết cơ thể con gái lại tốt sờ như vậy.

[⊙.☉ Hình như A Lạc kí chủ lại mới có tầm nhìn mới.] Tiểu Linh luôn lặn mọi khi bỗng xuất hiện.

'Ngực mềm thật mà?( ╹▽╹ )' A Ngôn.

[Hahah...(θ‿θ)] Tiểu Linh hết nói nổi.

"Bỏ...bỏ ra..." Vân Thanh.

"Sao ta phải nghe lời ngươi? Người cần phạt vốn là ngươi chứ đâu phải ta." A Lạc bĩu môi, nằm xuống cạnh Vân Thanh, tay vẫn không yên phận sờ nắn ngực người ta. Tay chân nàng ta đều bị trói, chả chống cự nổi.

"Cô làm gì?!!" Vân Thanh có chút khí, sao lại có người như vậy chứ, không phải nói không cướp sắc à??

"Huh, ta sờ ngực của ngươi..?!" A Lạc rất danh chính ngôn thuận nói, không có vẻ là chuyện lớn.

[...Lưu manh.] Tiểu Linh bỗng thấy đồng cảm với đương sự bị phạt.

'Không phải ngươi cùng phe bọn ta sao? Sao lại đồng cảm :)).' A Lạc hỏi lại.

[Không có gì a, ta đang nghĩ kí chủ bị dạy hư.(ꏿ﹏ꏿ;)]

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ