36. Kỷ Minh Uyên (4).

316 14 1
                                    

"Ăn no quá~" A Lạc cảm thán.

"Vậy hửm? Ta cũng chưa ăn no đâu." Kỷ Minh Uyên cúi người lại gần A Lạc nói.

"Ngươi muốn uống máu?" A Lạc hỏi khá thẳng thắn, cô cũng không có được sự nhẹ nhàng của A Ngôn.

"Hmm? À không, ngươi là máu hiếm, không thể cứ vậy uống nhiều được, sẽ chết người đó." Kỷ Minh Uyên ngạc nhiên, cô nhóc này cảm giác hơi khác hôm qua. Nhưng khác ở đâu nàng lại không thể nói rõ.

'Vậy đêm nay bắt cóc nàng đi.' A Ngôn đã suy nghĩ khá lâu, cuối cùng ra quyết định, cả 2 bọn họ chỉ rành về sinh tồn, cũng không rành về địa thế và cách chọn nơi trốn, vì vậy cần đến 1 nhân cách khác giúp đỡ.

'Rõ ràng nha~' A Lạc.

Cả ngày hôm đó Kỷ Minh Uyên đều cảm thấy không an toàn nhưng lại không biết tại sao, có thứ gì đe doạ đến nàng??? Dù cho dày đặc mạng lưới hộ vệ cảm giác nguy cơ lại vẫn tràn ngập.

[Kí chủ, mạng lưới lính gác thay đổi.]

'Hm? Nói nghe coi.' A Ngôn hỏi.

'Hả? Sao bỗng dưng thay đổi?' A Lạc gì hỏi.

[Có lẽ là nàng nhận thức nguy hiểm nên phòng vệ, Huyết Nhân khá nhạy cảm với nguy cơ a, phải làm sao đây A Ngôn kí chủ?]

'...., Không sao, kế hoạch thay đổi, đợi nàng ta hết cảnh giác, lúc nàng ở gần chúng ta chính là giai đoạn tốt nhất để bắt cóc.' A Ngôn cơ trí nói.

"Được a, có vẻ Tiểu Uyên sẽ trở lại phòng ngủ này sớm thôi, dù sao nàng thường ngủ ở đây a." A Lạc thoải mái lăn ra giường.

Quả nhiên đêm đến Kỷ Minh Uyên trở lại phòng ngủ hôm qua bọn họ ngủ, A Lạc cũng nhận ra khá nhiều người ở xung quanh mình, cả người đều không thoải mái.

'A Ngôn, thật nhiều người, ta muốn giết sạch bọn chúng.' A Lạc từ trước đã quen một người một mình ẩn náu, không quá quen với nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, giống như lúc bị cảnh sát theo đuôi vậy, khó chịu.

'Đừng manh động, sẽ không sao.' A Ngôn lắc đầu, trấn an A Lạc.

[Waa, 2 vị kí chủ ngày càng khó hiểu.]

"Ngươi hôm nay có ngoan ngoãn không đó?" Kỷ Minh Uyên hỏi.

"Ta?" A Lạc gật gật.

Kỷ Minh Uyên cảm thấy càng yêu thích bộ dáng này của Lạc Ngôn, nàng lại gần chỗ A Lạc ngồi sờ nắn gương mặt nộn nộn của cô.

"Ừm..?" A Lạc khó hiểu nhìn Kỷ Minh Uyên.

'Nàng làm gì vậy?' A Lạc khó chịu hỏi.

'Thu sát khí trong mắt lại A Lạc.' A Ngôn cau mày, nếu không được nữa có lẽ cô đành phải ra ngoài rồi.

'Dạaa.' A Lạc.

"?" Kỷ Minh Uyên vừa thấy sát khí ở đâu tới, cả người lạnh một trận.

'Tốt, đợi đi.' A Ngôn gật đầu, ngữ khí trở lại bình thường.

Ban đêm mãi mới đợi đến Kỷ Minh Uyên ngủ say, A Lạc mở mắt ra.

'Thả thuốc.' A Ngôn.

'Biết a~~' A Lạc có tâm trạng rất thoải mái, thuốc của hệ thống có thể tạo thành hương, không mùi không vị, sẽ không dễ phát giác, tự thân Lạc Ngôn có thuốc giải mới sẽ không ngất đi.

10 phút trôi qua.

Ngay cả hộ vệ ở trên cũng rơi xuống gần như cùng lúc, 1 số nhận ra bất thường định gọi cứu viện cũng đã bị A Lạc cho nằm.

'Tiểu Linh, xung quanh còn ai thức không?" Vì an toàn A Ngôn vẫn hỏi.

[A? Không còn nữa rồi.]

'Tốt, đi thôi.' A Ngôn.

"Theo bản đồ này sao A Ngôn?" A Lạc nhìn bản đồ trong suốt trước mặt có đánh dấu chi chít hỏi.

'Đúng vậy, đi khỏi biệt thự này liền giao cho A Từ đi thôi.' A Ngôn.

"Hảaaaa, sao cứ phải cho nàng ta chứ??" A Lạc trề môi phản đối.

'Nàng có khả năng tìm kiếm hơn chúng ta.' A Ngôn.

[Ummm...nhị vị kí chủ, A Từ là ai? Theo ta được biết thì thế giới này cũng chỉ có 2 vị a?ヾ⁠(⁠*⁠’⁠O⁠’⁠*⁠)⁠/]

"Huh? Chính là nhân cách của chúng ta a, ừm, mặc dù nàng ta hơi đáng ghét." A Lạc nói, mặt nhăn thành 1 đoàn.

[Oh... phải rồi, kí chủ bị tâm thần phân liệt mà, chỉ là ta chưa thấy nhân cách khác nên nhất thời quên mất thôi.]

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ