41. Kỷ Minh Uyên (9).

297 11 0
                                    

Brừ...brừ...

"Agh!!!" Kỷ Minh Uyên hét thảm, nhiều trứng run cùng rung một lúc với cường độ khác nhau đang ngo ngoe rục rịch bên trong nàng.

"Chắc cái này có thể tự hoạt động một lúc đấy, ta quá buồn ngủ rồi, ngươi cứ thư giãn với mấy quả trứng tình yêu đó đi~~" A Lạc nói xong rất không có trách nhiệm mà đi ngủ.

"Không, dừng lại..." Kỷ Minh Uyên cắn răng nhả ra từng chữ, nếu không làm vậy e là cắn trúng lưỡi khi nói.

A Lạc cũng nào có nghe, thản nhiên từ đâu rút ra một bộ tai nghe trùm đầu, đeo vào nằm trên cây nhắm mắt ngủ.

----------------

Quác---

"?" A Lạc mở mắt nhìn, mặt trời lên rồi, bầu trời cũng không có đen tối như hôm qua.

"Ngủ thật thoải mái~~" A Lạc vươn vai, sau đó mới nhìn về bên dưới gốc cây Kỷ Minh Uyên.

Không chỉ có vài con côn trùng bò lên người mà nàng ta ngất luôn rồi. Cũng có vài cái máy rung đã rơi ra ngoài nhưng hầu hết vẫn ở bên trong nàng, vì vậy dù ngất rồi giữa 2 chân nàng vẫn không ngừng có nước chảy ra.

'Có quá tay không nhỉ' A Ngôn nhìn tình cảnh này hỏi.

[Không a, kí chủ có thể tùy ý dằn vặt nàng, nàng là huyết tộc cao cấp, không sợ mấy con côn trùng này, hơn nữa sức hồi phục của nàng cũng rất kinh khủng, nếu bị thương quá nặng nàng chỉ cần hấp thụ một lượng lớn máu là có thể khôi phục.] 01497_Tiểu Linh ít khi xuất hiện bỗng nói.

'Vậy hả.' A Ngôn gật đầu không cho ý kiến tiếp.

"Nhìn như một tác phẩm tuyệt đẹp vậy a." A Lạc lắc lư thân thể, nhảy xuống khỏi thân cây, đuổi sạch lũ côn trùng đang bò trên người Kỷ Minh Uyên, hẳn là do nàng là huyết tộc nên không bị cắn nhiều lắm, cả người vẫn ổn trừ giữa 2 chân.

'Xùy, ta mới đẹp nhất.' A Từ xuất hiện nói.

"Ngươi không phải đi soi gương rồi sao, mọi ngày đều không ra, hôm nay kêu cái gì chứ." A Lạc khinh bỉ nói.

'A Giản đang cố gắng ra ngoài nên A Từ mới ở đây.' A Ngôn giải thích.

"Hả? Vậy để ta vào đó đi, ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ." A Lạc bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường nói (Đoạn này A Ngôn A Lạc không chia sẻ suy nghĩ cho Tiểu Linh nên thân là hệ thống nó không nghe được 2 kí chủ suy nghĩ nếu không được cho phép).

'...ừm.' A Ngôn.

"Đổi." A Ngôn với gương mặt bình tĩnh xuất hiện, cô nhìn về phía Kỷ Minh Uyên, vẫn nghĩ không muốn dằn vặt nàng lắm, vì vậy dừng toàn bộ trứng run lại, đưa tay cởi thanh sắt buộc ngang chân nâng nàng ra, che thân thể nàng bằng áo của bản thân, tay chân nàng thì vẫn cần trói đề phòng nàng tỉnh lại làm loạn, A Ngôn bế nàng lên sau đó tìm một chỗ gốc cây râm mát ít nắng ngồi xuống, để Kỷ Minh Uyên nằm lên đùi mình, lặng lẽ ngồi cạnh nàng nhìn gương mặt thâm quầng của nàng, hẳn là bị bọn họ dày vò đêm qua gây ra.

Đợi một lúc mà cũng gần trưa, không ngờ A Ngôn lại phát hiện một điều.

"Tiểu Linh, ở nơi này phải ăn uống à?" A Ngôn hỏi, cảm giác hơi đói.

[A? Không phải ta nói rồi sao? Chẳng lẽ ta quên mất?(⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)] Tiểu Linh ngơ ngác.

"...Hay lắm." A Ngôn mỉm cười hiền hậu với nó.

[(⁠⊙⁠_⁠◎⁠)Ta, ta thật sự quên mất chứ không phải cố ý, A Ngôn kí chủ tha mạng.] Tiểu Linh hơi sợ, nó hét lên.

"Nếu vậy có lẽ cần đi tìm đồ ăn rồi." A Ngôn lắc đầu, không trêu chọc nó nữa, lại nhìn xuống dưới chân mình, Kỷ Minh Uyên đang ngủ không biết lúc nào đã mở mắt trừng cô rồi.

"Ngươi dậy lúc nào đấy?" A Ngôn hỏi, tiện tay vuốt sợi tóc dính trên má nàng qua một bên.

"...Lâu rồi." Kỷ Minh Uyên dừng 1 lúc mới nói, ánh mắt nàng nhìn cô rất phức tạp.

"Ồ, ta đi kiếm gì đó ăn, ngươi ăn gì không?" A Ngôn.

"Máu." Kỷ Minh Uyên nói nhỏ.

"...Phải rồi, ngươi ăn máu mà, quên mất. Ta sẽ kiếm vài con vật xung quanh đây, ngươi không chạy nổi ra khỏi đây đâu, ta sẽ để lại người trông ngươi, chỉ cần có ý định nhảy chạy trốn ta bật hết máy rung." A Ngôn giơ remote nói.

"..." Kỷ Minh Uyên nhìn cả chân và tay vẫn bị trói trầm mặc, lại còn hiệu ứng thuốc độc bọn họ cho nàng uống, vẫn chưa giải nó thì sức mạnh thật sự yếu hơn cả con người, đi đâu được chứ??

'Ở lại trông nàng.' A Ngôn phân phó Tiểu Linh rồi rời đi.

[Tuân lệnh (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)] Tiểu Linh cảm thấy nó rất vô dụng từ hôm qua tới giờ nên khá vui vì được kí chủ nhờ vả.

~~~~~~~~~~~

"Bắt được 2 con thỏ." A Ngôn trở lại nói, tay còn giơ lên 2 con thỏ trắng bị cô nắm tai.

"...về rồi thì...tắt mấy...thứ kia đi..." Kỷ Minh Uyên nằm trên đất, hạ bộ đầy ắp nước.

"Sao vậy? Có ý định chạy trốn mà lại không muốn chịu trách nhiệm với hành vi của mình?" Không ngoài dự đoán của A Ngôn, nàng có ý định cọ sát dây thừng vào thân cây để giải thoát bản thân, nếu để nàng làm vậy thật thì e là nàng chạy mất rồi.

"...." Kỷ Minh Uyên.

"Đi thôi, chúng ta cũng không thể cứ ở nơi này, lúc nãy A Từ đã tìm ra một hang động gần đây không có thú dữ." A Ngôn mỉm cười, bế Kỷ Minh Uyên theo kiểu bế công chúa, lại đặt 2 con thỏ bị trói lên người nàng, lúc này mới đi sâu vào rừng.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ