31. Vân Thanh (7).

376 19 0
                                    

"Nâng mông Tiểu Thanh lên chút đi." A Lạc cầm máy quay chỉ đạo A Ngôn chụp ảnh.

"Được chưa?" A Ngôn đỡ bụng Vân Thanh lên cao hơn, Vân Thanh cả người bị trói nên cũng chả giãy dụa gì, tùy ý bọn họ chụp cơ thể trần trụi của nàng, xấu hổ hay phản kháng chỉ khiến họ dùng hình ác hơn nên Vân Thanh đang tập chai mặt.

"Chụp được khá nhiều rồi mà cái này làm gì vậy?" A Lạc hỏi, đưa máy cho A Ngôn.

"Ừm, cho cô ấy khoác thêm đồng phục đi, lật người lên lấy đồng phục che mặt vào." A Ngôn suy nghĩ nói.

"Mấy người định làm gì?" Vân Thanh rốt cuộc hỏi.

"Hehe... ngươi đoán." A Lạc cười xảo trá, lật người Vân Thanh lại, lấy áo che mắt, che cũng không kín lắm, nếu là người quen có thể đoán ra Vân Thanh, A Lạc lấy máy ảnh công phu thêm vài lần.

"Xong, đăng lên diễn đàn trường rồi." A Ngôn lấy điện thoại bấm bấm sau đó nói.

"Cái gì!!?" Vân Thanh cực kỳ xem trọng hình tượng vì là đại tiểu thư duy nhất Vân Gia, nàng hét thất thanh hỏi lại.

"Bạo lực mạng?" A Lạc tìm từ trong đầu hỏi.

"Ừ, cho Tiểu Thanh trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt đến nỗi muốn chết đi sống lại." A Ngôn tắt máy, vỗ nhẹ lên mông Vân Thanh.

Vân Thanh tức đến muốn ngất đi mà lại chả thay đổi được gì.

Ting--- Ting-----

"Oh, có người bình luận rồi." A Ngôn mở điện thoại lên nhìn.

[Người qua đường hảo: Hs trường mình à? Cơ thể ngon thế.]

[Trái Cà nhỏ: Uy, ai đấy nhỉ? Chụp show hết người, chơi lớn.]

[Mì ăn liền là chân ái: Nhìn quen quen, hình như gặp rồi.]

[Ta là đại thần: Trường này không phải toàn tiểu thư thiếu gia nhà giàu sao? Sao lại có hs phẩm hạnh không đoan chính thế.]

[......]

"Cơ thể ngon...chụp show người...Ồ, có người bảo thấy quen này, còn có phẩm hạnh không đoan chính..." A Ngôn đọc lẩm nhẩm nhưng đủ để căn phòng yên tĩnh này nghe được.

╏ ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” ╏Vân Thanh cảm thấy cuộc đời tan nát.

"Mặt hốt hoảng? Mặt ngạc nhiên? Mặt ngơ ngác? Nhiều biểu cảm ghê ha!" A Lạc vuốt mặt Vân Thanh, đỡ lên nhìn thẳng vào mắt nàng cợt nhả hỏi.

"Không phải hành động bây giờ của mấy người cũng giống hệt tôi sao." Vân Thanh ương ngạnh nói, cuộc đời nàng sẽ thật bị hủy rồi, nếu bây giờ còn không tỏ thái độ thì sức chịu đựng này qua ghê gớm rồi.

"...?! Thật hả?" A Lạc bỗng gãi mặt hỏi lại.

'...Sẽ không cứ thế bị lừa chứ?' A Ngôn nhìn chăm chăm A Lạc thầm nghĩ.

[Không có A Lạc kí chủ! 2 việc hoàn toàn khác nhau, ngươi tuyệt không được lung lay thả nàng ta ra!!(;ŏ﹏ŏ)] Tiểu Linh hốt hoảng, không nghĩ A Lạc vị này dễ lừa thế.

"A Ngônn..." A Lạc nhìn A Ngôn hỏi.

"Không phải, khác. Chúng ta đang dùng cách của nàng ta xử nàng ta." A Ngôn lắc đầu.

"..." Vân Thanh cũng không nghĩ nói vậy A Lạc lại lung lay.

"Không đúng, mấy người cũng không biết nữ sinh kia, rõ ràng không thể thay thế trả thù hoặc mang danh nghĩa trừng phạt tôi!" Vân Thanh kêu lên.

"...." A Ngôn nhíu mày, đẩy A Lạc ra khỏi phòng ngủ của Vân Thanh.

"Mấy người tuyệt đối đang nhột!!" Vân Thanh.

Sầm---

"A Lạc trở về rồi, ở đây chỉ có chúng ta thôi." A Ngôn đóng cửa nói.

"??!" Vân Thanh bỗng thấy mình lúc nãy có chút ngu ngốc, sao lại hét lên như vậy, sau nàng từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng vì quyết định kia.

"Vốn dĩ tôi không định xâm hại trẻ em vị thành niên đâu mà... thật sự đứa trẻ này hư lắm." A Ngôn che miệng cười.

[Woww, A Ngôn kí chủ ngày càng chuyên nghiệp!(≧▽≦)]

"Chị...chị muốn làm gì?" Vân Thanh có chút sợ, có mùi nguy hiểm toát ra ở người này.

"Em đoán." A Ngôn không trả lời câu hỏi mà lướt qua, đến cạnh người Vân Thanh.

"Cái g-..." Vân Thanh chưa kịp nói hết môi đã bị chặn lại bởi một thứ mềm mềm thơm thơm khác, môi Vân Thanh đã bị A Ngôn nhẹ nhàng chiếm giữ, không mạnh bạo thô lỗ như A Lạc, lưỡi A Ngôn nhu mềm như rắn, trườn qua khắp miệng Vân Thanh, làm tâm trí nàng gần như không còn lại gì.

"Mềm mềm..." A Ngôn kêu nhỏ, đưa tay xuống bóp bộ ngực non mềm vừa tay kia.

"A, này..." Vân Thanh cảm thấy lạ kêu lên.

A Ngôn lại đưa miệng xuống liếm mút một bên ngực phấn nộn, kĩ thuật vẫn ảo diệu như vừa nãy, chả mấy chốc Vân Thanh lại mất lý trí.

"Ah~." 2 chân Vân Thanh rỉ nước, nàng rên lên sau đó ý thức trở lại, cố nhịn không kêu lên và không ra trước mặt A Ngôn.

"Nè, nhịn tiểu hại thận đó." A Ngôn ngữ chính ngôn thuận thì thầm vào tai Vân Thanh, tay đưa xuống mảnh rừng thưa thớt phía dưới xoa nhẹ.

"Ưm..." Vân Thanh kêu lên bị giật mình.

A Ngôn xoa một lúc cũng đưa tay vào trong hoa huyệt kiều diễm ướt át kia.

"Ah~" Giữa 2 chân Vân Thanh bắn ra đầy nước, còn mang theo một ít máu đỏ thẫm rơi xuống giường, bên trong co bóp chặt chẽ nếu là người thường có thể sẽ thấy đau nhưng A Ngôn chả thấy gì cả, đợi Vân Thanh khó chịu lắc hông mới chuyển động 2 ngón tay.

"Ah...ưm..." Vân Thanh không muốn để ý mọi thứ nữa rồi, mất sạch lí trí lắc người theo nhịp điệu của A Ngôn.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ