34. Kỷ Minh Uyên (2).

406 19 0
                                    

Lạc Ngôn được chuyển vào trong cung điện lớn nơi Kỷ Minh Uyên ở, riêng nàng ta thì về trước rồi, vì là máu cực hiếm nên Lạc Ngôn được đón tiếp rất cẩn thận, toàn bộ xe ngựa bị bao vây chặt chẽ, chủ yếu Lạc Ngôn là đồ sở hữu của Kỷ Minh Uyên, bọn họ cũng không soát người cô. Có lẽ bọn họ đều cho rằng Lạc Ngôn có mang vũ khí cũng chẳng đả thương được huyết tộc cao đẳng như Kỷ Minh Uyên.

A Ngôn lúc xuống xe ngựa còn giả vờ sợ sệt đi đứng suýt ngã, nhưng không đợi cô ngã mấy nữ cận vệ đều đưa tay ra đỡ được.

"Ngươi nên cẩn thận." Nữ huyết tộc mặt lạnh nhắc nhở.

'Phản ứng không tồi.' A Lạc cười nói.

'Ừm, giỏi hơn sát thủ ở thế giới của chúng ta.' A Ngôn đồng tình trả lời.

[Bọn họ cũng đâu phải con người...?]

'Cũng phải.' A Lạc gật gù nhớ tới.

Trong khi bọn họ tán gẫu thì A Ngôn đã đi theo bọn họ tới một bể tắm lớn chứa đầy cánh hoa đỏ rực.

'Đẹp quá, đỏ rực như máu!' A Lạc nhìn khung cảnh bên ngoài mà phấn khích.

'Haha...' A Ngôn cười trừ, A Lạc thích màu đỏ của máu, vì vậy mới muốn giết người, một kiểu mất kiểm soát ám ảnh tâm lý.

A Ngôn thả mình xuống dưới dòng nước cho cả cơ thể chìm xuống.

Sau khi cô chìm một lúc lâu không ngoi lên thì từ bốn phương tám hướng tản ra một đống người tiến tới kéo người.

"Khoan đã. Để ta tới." Kỷ Minh Uyên từ ngoài cửa phòng tắm tiến vào nói, nhìn chung nàng cũng hiểu tình hình, hẳn là nô lệ kia muốn tự vẫn cũng không muốn trở thành vật trong tay nàng.

"Ngươi gan cũng lớn lắm, là người đầu tiên dám muốn chết đấy, không phải nếu là nô lệ vẫn có thể sống sao? không muốn trở thành nô lệ của ta đến vậy à?" Kỷ Minh Uyên nâng người Lạc Ngôn lên hỏi.

"....Xin chào...?" A Ngôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đầu nhỏ khẽ lắc, còn có vài giọt nước đọng lại trên tóc và mi mắt, mơ màng chào hỏi.

Nhân loại ngoài yếu ớt hơn huyết nhân, vì đều có ngoại hình giống hệt nhau nên Kỷ Minh Uyên xác thực đã bị nhan sắc đặc biệt của Lạc Ngôn cuốn hút.

"Haha, sao lại chào ta vậy chứ." Kỷ Minh Uyên tâm tình khá tốt.

[Sao kí chủ không hỏi ta vẫn biết xung quanh có nhiều người vậy?(@_@)]

'Cảm giác.' A Ngôn A Lạc đồng thanh.

"...." A Ngôn không nói gì mà cúi mặt xuống, cũng chả phải tại ngại mà đây là một vở kịch để con mồi mắc bẫy.

"Hmm, người đâu. Đưa vài nhân loại vào tắm cho nô lệ này đi." Kỷ Minh Uyên phân phó, huyết nhân khá mạnh và không phù hợp phục vụ nên nàng đã cho gọi đồng loại của Lạc Ngôn vào.

Sau đó A Ngôn tắm khá ngoan, chả làm gì nữa cả. Mấy huyết tộc canh gác cũng bị điều ra ngoài, Kỷ Minh Uyên thì về phòng trước rồi.

"Đây, phòng của chủ nhân." Một nữ hầu nói.

"Ừm..." A Ngôn gật đầu.

"Chủ nhân, nô lệ mới tới." Nữ hầu gõ cửa rồi lui ra.

"Vào đi." Kỷ Minh Uyên vọng tiếng nói.

A Ngôn đẩy cửa vào trong, nhìn nữ hầu vẫn đứng ngoài thì tự mình bước vào.

"Ngươi tên gì? Có tên chứ?" Kỷ Minh Uyên ngồi trên sofa cầm ly rượu vang lắc nhẹ hỏi.

"Ừm... Lạc Ngôn." A Ngôn nhu thuận trả lời.

'Lúc xe ngựa vào chúng ta đã ghi nhớ vị trí cung điện, thoát trong đêm hoàn toàn có thể, vậy bắt cóc Kỷ Minh Uyên đi đâu đây a?' A Lạc hỏi.

'Không, vẫn chưa đủ phần trăm thành công, còn cần thêm sơ đồ phân bố lính canh và loại thuốc nào đó làm Kỷ Minh Uyên tê liệt nữa. Còn có kế hoạch B khi bỗng nhiên bị phát hiện...' A Ngôn lắc đầu trả lời.

[Để ta đi lấy số liệu lính gác và thuốc a, chẳng qua cần tích phân...]

'Được.' A Ngôn gật đầu sảng khoái.

"Lạc Ngôn? Cha mẹ đặt à?" Kỷ Minh Uyên khá ngạc nhiên, nhân tộc bình thường không được học chữ mà nhỉ?

[A Ngôn kí chủ, nàng ta đang nghi ngờ đó, cẩn thận a!!(゜o゜;]

"Không phải, là một huyết tộc đại nhân tốt bụng đặt cho." A Ngôn.

"Ra vậy. Lại đây Lạc Ngôn." Kỷ Minh Uyên ngoắc tay.

"Ừm?" A Ngôn lại bên cạnh Kỷ Minh Uyên đứng.

"Ngồi xuống." Kỷ Minh Uyên chỉ chân mình nói. Chiều cao của cả 2 đều bằng bằng nhau, sức khỏe của Kỷ Minh Uyên lại rất tốt, khẳng định không đau chân khi A Ngôn ngồi.

A Ngôn vừa ngồi xuống đã bị Kỷ Minh Uyên liếm cổ cắn nhẹ, động tác rất dịu dàng, huyết tộc không thể giết chết quá nhiều nhân tộc vì bọn họ phụ thuộc vào máu của nhân tộc, tuy nhiên 2 giống loài cũng không hề bình đẳng, huyết tộc mạnh hơn nên coi nhân tộc yếu ớt là nô lệ, nhân tộc chỉ có vài quốc gia tự do thật sự, hầu hết đều có thợ săn đi săn huyết tộc bằng dao bạc, nó cũng không ảnh hưởng cao cấp huyết tộc bằng không có máu người nên hầu hết buông thả.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ