"...Ừm." Diệp Ngọc Khanh đỏ mặt hưng phấn, nàng ngày càng thấy nghiện bị ngược đãi rồi, hỏng nặng báo lỗi a.
"Cung kính vào, với cả thú cưng không thể đứng bằng hai chân a." A Ngôn vỗ mông nàng ta, dùng đầu não tạo ra mấy cái bó chân và tay, buộc vào cho Diệp Ngọc Khanh.
"Ưm...dạ..." Diệp Ngọc Khanh bị đánh đau kêu lên chút rồi vâng lời nói.
"Được a, còn có...Thân thể này gọi Lạc Ngôn, vì chúng ta bị tâm thần phân liệt nên có 2 nhân cách, ta là chế độ điềm tĩnh A Ngôn, vừa nãy quật ngươi mà cười lớn là chế độ cuồng loạn A Lạc, đều phải gọi chủ nhân a." A Ngôn ngồi xuống giường đá nói.
"...Dạ..." Diệp Ngọc Khanh gật đầu hiểu rõ, sắc mặt vẫn đỏ do xuân dược tác dụng chưa hết.
"Đổi ca! Hehe...Nữ Đế lại bị bọn ta thu phục, trở thành thú vật một dạng dưới chân bọn ta, không thấy nhục nhã sao a." A Lạc nói, nhấc đầu Diệp Ngọc Khanh lên cười lớn.
"A Lạc chủ nhân..." Diệp Ngọc Khanh cảm thấy khó hiểu nhưng không hỏi, thú cưng không có tư cách đó. Với lại theo A Lạc nói thì, người có thân phận Nữ Đế như nàng lại quỳ gối cầu hoan trước bọn họ, thật sự rất kích thích, cảm giác xấu hổ với dân chúng, với văn võ bá quan triều đình hay các hoàng đế láng giềng, nghe bị sỉ nhục mỗi vậy mà Diệp Ngọc Khanh lại lên đỉnh, đúng là biến thái quá a...
"Chó hư, không được tiểu bậy a." A Lạc vỗ mông Diệp Ngọc Khanh.
"Ưm..." Diệp Ngọc Khanh rên lên.
"Còn cần vòng cổ và rọ mõm a, sau đó mới đưa đi dạo mà không chạy loạn hay cắn người được." A Lạc tạo ra vòng cổ và một cái đồ chơi nhét vào miệng không nói được, đeo hết vào cho Diệp Ngọc Khanh, lôi kéo ra khỏi nhà giam.
"Hah...hah..." Nghĩ tới việc sắp bị người hầu hay quân lính Hoàng Gia nhìn thấy bộ dáng không đứng đắn này Diệp Ngọc Khanh có chút xấu hổ nhưng nhiều hơn là muốn vậy, nàng cũng chả hiểu nổi mình nữa rồi.
A Lạc dắt theo Diệp Ngọc Khanh ra khỏi phòng giam, thật sự huyễn tưởng ra lính gác và người hầu đi ngang bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm chứ không nói gì nhưng Diệp Ngọc Khanh lại cảm thấy áp lực ngàn vạn, khó đi tiếp được...
"Đi nào chó hư!" A Lạc đẩy mạnh dương vật giả ở tiểu huyệt Diệp Ngọc Khanh nói.
"Ahh..." Diệp Ngọc Khanh đau tới nước mắt lăn dài, ngoan ngoãn đi theo.
"Phòng này có vẻ được a." A Lạc đẩy cửa một căn phòng bước vào nói, không may cho Diệp Ngọc Khanh đây là nhà bếp, mọi người còn đang tất bật chuẩn bị bữa ăn mà lại bị A Lạc mở cửa làm phiền. Ừm, nói chung là huyễn ảnh do A Ngôn và Tiểu Linh tạo thôi.
"Ưm...?" Diệp Ngọc Khanh thấy nhiều người có chút run chân.
"Không sao, Tiểu Khanh có thể đi tiểu ở đây rồi a." A Lạc rút dương vật ở hoa huyệt nói.
"Hah???" Diệp Ngọc Khanh mộng bức, nhưng nghĩ tới có nhiều người nhìn mình tiểu lại thấy hứng lên...
"Tiểu đi a." A Lạc rờ tay xuống giựt mạnh hạt đậu đỏ hồng cứng đến không thể cứng hơn.
"Guu...ahh..." Diệp Ngọc Khanh đau đớn kêu lên, sau đó ra trước cửa phòng bếp.
"Đây là Nữ Đế bệ hạ sao?"
"Haha, nữ đế mà lại làm vậy trước người hầu chúng ta..."
"Có đuôi và rọ mõm kìa, có lẽ đã không phải nữ đế của chúng ta rồi a."
"....." Tiếng quần chúng ăn dưa do Tiểu Linh và A Ngôn thủ vai không ngừng vang lên chỉ chỏ Diệp Ngọc Khanh.
"Grrr..." Diệp Ngọc Khanh tức giận trừng mắt bọn chúng, nhìn rất giống một chú chó hung dữ muốn cắn người.
"Cute~" A Lạc ôm đầu Diệp Ngọc Khanh nói, vậy mà làm đại ma vương A Lạc yêu thích, Diệp Ngọc Khanh đủ bản lĩnh a.
"Huh?" Diệp Ngọc Khanh không biết cô mới nói gì, ngẩng đầu nhìn.
"Ta nói ngươi rất dễ thương, ta muốn nuôi thú cưng lâu rồi mà A Ngôn không cho a." A Lạc cười hôn má Diệp Ngọc Khanh, yêu thích không buông kéo sang phòng chính của Diệp Ngọc Khanh.
'Còn không phải vì ngươi giết bọn chúng do cắn ngươi...' A Ngôn oan ức.
'Ahaha...cái đó...' A Lạc cứng họng.
"..." Diệp Ngọc Khanh đỏ bừng tai, đôi khi nàng cảm thấy 1 người tâm thần còn ấm áp hơn vị cha hờ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
De TodoLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...