30. Vân Thanh (6).

397 18 0
                                    

"Nuốt từ từ đi." A Ngôn xoa cổ Vân Thanh, cẩn thận nhìn nàng có cần thêm nước không sẽ đưa nàng uống.

"Khụ khụ..." Vân Thanh nuốt xong cơm thì thở phào nhẹ nhõm, còn uống thêm chút nước A Ngôn cầm tới miệng nàng.

"A Lạc, nàng ta không việc gì, dù sao cũng không chết được, đừng có ủ rũ nữa." A Ngôn cười nhìn đứa trẻ trốn trong góc nhà nói.

"Thật sao?" A Lạc đáng thương hề hề nhìn hỏi.

"Ừm, thật." A Ngôn gật đầu, lấy thêm đồ ăn cho Vân Thanh, đều chọn thứ có thể tự cắn gắp tới cạnh miệng nàng ta.

"Dùng đũa để gần nàng đi. Có thể tự ăn." A Ngôn chống cằm lên vai Vân Thanh nói.

"Ừm!" A Lạc lại vui lên, đi ra gắp thức ăn cho Vân Thanh.

"..." Vân Thanh há miệng cắn nuốt thức ăn, một điều nhịn bằng chín điều lành nàng vẫn hiểu.

------------


"Xong rồi, để nàng ta lại trong tủ a." A Lạc.

"Ừm." A Ngôn bế Vân Thanh lên, động tác nhanh gọn đưa lại tủ, bịt miệng.

"..." Vân Thanh cảm thấy vẫn rất không chân thật, sao nữ tử dịu dàng như vậy lại bắt cóc người? Đây là cái bẫy? Này làm nàng thật sự khó thoát.

"Hẹn gặp lại~~." A Lạc ngả nghiêng vẫy tay chào, đóng tủ ra ngoài cùng A Ngôn.

[Hình như hình phạt hơi nhẹ? Liệu nàng ta nhớ kỹ không a?]

"Nàng ta gián tiếp giết thôi, không đáng bị tra tấn dã man đâu." A Ngôn lắc đầu nhìn về phía phòng học nói.

"Ừm, giống ghen tỵ với cô gái kia nên mới bắt nạt thôi, ta cảm thấy giống trường hợp A Linh nói." A Lạc gác 2 tay lên ôm đầu bước nhanh theo A Ngôn nói.

[Ta?]

"Xuy, Tiểu Linh là lấy từ tên A Linh, ngươi làm gì được nhắc đến." A Lạc khinh bỉ cười nhìn Tiểu Linh.

"Là Triệu Linh Nhi, nàng ấy cũng từng bắt nạt người khác lúc đi học." A Ngôn nói với Tiểu Linh, môi cười nhẹ nghĩ về hình bóng xinh đẹp cười với bọn họ lúc cuộc đời của họ đen tối nhất. 2 người họ không cảm thấy mình yêu Triệu Linh Nhi, chỉ là tiếc nuối sự ấm áp đó, hoặc có thể cũng yêu rồi nhưng tự bọn họ không biết. Người đó chết bọn họ sẽ buồn, sẽ có xúc động giết người, sẽ muốn trả thù, nhưng người đó không yêu bọn họ, có lẽ chỉ làm trò để không bị giết cũng nên.

"Được rồi, không nói nữa, ta chơi chán mấy thứ kia rồi a. thật mong tới thế giới tiếp theo, chúng ta được rời không gian rồi. À, có thể giết người tùy ý bên đó không nhỉ?" A Lạc.

"Không thể giết người vô tội." A Ngôn.

[Nên hạn chế giết người, nếu không nghiệp của 2 kí chủ sẽ nặng thêm. Dù sao bây giờ 2 người đang làm công tác giải nghiệp aミ●﹏☉ミ.]

"Được rồi, ta cũng đâu phải tên sát nhân vô nhân đạo như vậy." A Lạc quay mặt qua một bên nói.

[...] Tiểu Linh cảm thấy lời này hơi sai, nếu không có người kiềm chế thì A Lạc có đẩy xuống địa ngục 18 tầng cũng tẩy không sạch tội.

---------

"Hết ngày rồi, đi đưa Tiểu Thanh về thôi." A Lạc vào phòng học vắng người.

"Ừm, ta biết ngày mai nên làm gì rồi." A Ngôn.

"Làm gì thế?" A Lạc tò mò hỏi.

"Bí mật!" A Ngôn che ngón tay trên môi cười nhẹ.

[....?] Hệ thống cũng thấy lạnh.

"Chán chết." A Lạc xì một tiếng, mở cửa tủ kéo Vân Thanh ra.

"Cả ngày khoả thân trước nhiều người vui hongg~?" A Lạc lại cười gian tà với Vân Thanh, thay mặt quá nhanh.

Vân Thanh cắn răng lắc đầu, nàng biết dù trả lời thế nào cũng chả quan trọng, 2 người này sẽ không để ý.

"Đưa nàng về thôi, mai chúng ta tiếp tục ra trường chơi." A Ngôn cởi áo choàng người Vân Thanh lại bế đi.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ