"Ngày cuối cùng đền tội của ngươi a, phải chơi gì đó vui vẻ chút mới nhớ lâu được." A Ngôn mỉm cười nhìn Diệp Ngọc Khanh.
"..." Diệp Ngọc Khanh xanh mặt không phản bác được gì.
"Nếu không muốn bị tra tấn thì từ đầu đừng giết người, bây giờ là luật nhân quả a." A Ngôn nghiêng đầu để bản thân chìm trong bóng tối.
"Ta biết...ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa..." Diệp Ngọc Khanh yếu tiếng nói, có lẽ do sợ sát khí tới từ A Ngôn.
'Hay ngươi đi nghỉ đi A Ngôn, lại nhớ chuyện Tiểu Linh a.' A Lạc.
'Không sao, vẫn ổn.' A Ngôn xoa mặt, nhìn thì giống A Lạc dễ bị ảnh hưởng hơn nhưng A Ngôn mới dễ ảnh hưởng nhất. Vẫn canh cánh chuyện A Linh bị tra tấn đến chết trong quán bar, cô đã giết hết lũ liên quan trong đó nhưng vẫn không tìm được kẻ thật sự ra tay.
Cả Tô Vũ Khởi và Diệp Ngọc Khanh đều giết những cô gái lương thiện, phạt nặng là cần thiết, vậy người giết A Linh thì sao, A Ngôn tự hỏi người đó đã bị phạt chưa?
Trong mớ suy nghĩ miên mang không lời giải của A Ngôn, thời gian cũng đã đến trưa chiều, Diệp Ngọc Khanh thì do ra nhiều quá và bị nhiều người cùng lúc rape nên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
'A Ngôn, nàng ta ngất kìa.' A Lạc kêu gọi.
"Huh...À uk..." A Ngôn trở lại bình thường, mở cửa bế Diệp Ngọc Khanh ra ngoài, đi thẳng về phòng chính.
"Đổi ca." A Lạc đổi lại, tâm trạng A Ngôn không tốt, còn lại để cô đi.
A Lạc đưa tay trị thương cho Diệp Ngọc Khanh, ngực, tiểu huyệt và cúc hoa bị trêu đùa quá lâu dẫn đến xưng đỏ rồi.
"Ưm..." Diệp Ngọc Khanh mơ màng kêu nhẹ.
"..." A Lạc giơ tay lên, có hơi giật mình, bình thường bọn họ đều không giống như vậy, chẳng qua A Lạc bị A Ngôn ảnh hưởng rồi.
[2 vị kí chủ hôm nay thật kì lạ mà...?] Tiểu Linh khó hiểu.
'Chắc vậy ha, hôm nay là ngày A Linh mất mà." A Lạc vẫn cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
[Nói thật thì A Lạc kí chủ không cần cười khi không muốn đâu...nhìn sợ quá.] Tiểu Linh.
"Ừm." A Lạc nhún vai, đây là đặc điểm của cô rồi mà.
[Ahhh... không phải 2 người còn kế hoạch tra tấn tiếp theo sao, không nên làm nỡ a...]
"A, phải rồi." A Lạc lại cười như không có gì, nụ cười chỉ có lơ đãng chứ không có bi thương.
[....] Bổn hệ thống muốn đổi chủ còn kịp không? Bọn họ lật mặt quá nhanh, ở gần cũng quá nguy hiểm!! Tuy nhiên cũng chả có ai trả lời suy nghĩ của nó, hệ thống chủ dù nghe thấy tâm nguyện của nó thì cũng phớt lờ đi, Tiểu Linh phù hợp nhất rồi, mấy hệ thống khác sẽ không nhát gan nhường nhịn kí chủ như vậy. Mà hệ thống và kí chủ xảy ra tranh chấp sẽ khiến kí chủ phản nghịch, hậu quả vô cùng lớn.
Lại tới buổi chiều không mấy êm đềm, A Lạc dẫn Diệp Ngọc Khanh đi cưỡi ngựa bắn tên.
"A Lạc chủ nhân, phải ngồi lên thật sao?" Diệp Ngọc Khanh hỏi lại, có vẻ quen luôn rồi.
"Ừm, ngồi đó xong đi săn bắn, phải bắn được nha." A Lạc mỉm cười lấy ngón tay che môi cười thần bí, đến gần xem nàng cần giúp gì không để nhắc nàng lên ngựa luôn.
"Ừm..." Diệp Ngọc Khanh nhấc chân trèo lên ngựa, hôm nay nàng được mặc một vũ y đỏ sậm, che được ngực và tư mật không lộ hẳn nhưng bên dưới bị che thì không mặc quần.
Yên ngựa lại có 2 cái sex toy bằng gỗ lồi ra bị bôi trơn sẵn, khẳng định là A Lạc sắp xếp để Diệp Ngọc Khanh ngồi lên cho nên nàng cũng không có tránh ra mà đặt hạ thân lên 2 thứ to lớn kia luôn.
"Ahh...um..." Diệp Ngọc Khanh kêu lên, có chút đau đớn.
"Đúng là chó ngoan." A Lạc cười, đưa cung cho Diệp Ngọc Khanh xong cũng lên ngựa ngồi.
"...hah..." Diệp Ngọc Khanh lấy lại tinh thần, nhận cung tên thở hổn hển.
"Đi thôi, ta không biết bắn cung nên ta đi xem thôi." A Lạc cười ngồi ngả ngớn trên ngựa, nếu không phải cô đang giữ quyền điều khiển không gian chắc chắn sẽ bị ngã phăng xuống đất do không cầm chắc dây cương.
"Ừm..." Diệp Ngọc Khanh gật đầu theo thói quen giơ chân đá bụng ngựa, tuy nhiên lại quên mất mấy thứ đồ chơi kia đang ở trong người, ngựa di chuyển cũng làm nàng khổ sở chảy nước mắt, nước miếng tùm lum.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...