35. Kỷ Minh Uyên (3).

433 22 2
                                    

'Cơ thể chúng ta xuyên qua này rất yếu, nếu dùng kỹ năng của A Lạc chắc có cách thoát khỏi đây... chẳng qua bắt cóc Kỷ Minh Uyên mang đi có chút khó, còn cần đánh thuốc nàng ta...cơ cấu cung điện này cũng hơi khó thoát, mạng lưới phân phối lính dày đặc...' A Ngôn không để ý Kỷ Minh Uyên cắn mà lơ đãng trao đổi suy nghĩ với A Lạc.

"Nghĩ gì đấy?" Kỷ Minh Uyên thấy A Ngôn ngơ ngác thì hỏi.

"... Không có, ta đang nghĩ sao bị cắn lại không đau lắm?" A Ngôn lắc đầu.

"Vậy à, máu hiếm quả nhiên rất ngon, chẳng qua... chủ nhân dòng máu có chút ngốc." Kỷ Minh Uyên hứng thú câu môi cười ôm chặt người A Ngôn.

[Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Còn không biết bản thân bị kí chủ nhà ta tính kế, còn chê ngài ấy ngốcಠᴥಠ.] Tiểu Linh bức xúc nói vài câu, nhưng mà Kỷ Minh Uyên cũng chả nghe được nên không sao.

"Ừm..." A Ngôn ngồi im cho Kỷ Minh Uyên muốn làm gì thì làm, hết sức nghe lời, đến cuối cùng ai là gà ai là thóc còn chưa chắc đâu.

'Có thuốc gì làm nàng ta bất động chưa Tiểu Linh?' A Ngôn hỏi.

[Có rồi có rồi, chỉ với 100 tích phân kí chủ có thể mua nó, đánh thuốc được vài ngày tùy thể chất.]

'Vậy là đủ.' A Ngôn gật đầu, bọn họ đều giao tiếp trong đầu nên cũng không sợ gì cả.

'Vậy bao giờ đánh thuốc nàng ta a?' A Lạc hỏi, lâu rồi không nghĩ kế hoạch cùng A Ngôn, có hơi kích động.

'Hmm.... ngày mai đi, phải rõ tình hình thêm đã, Tiểu Linh, đặt mua vài cây dao tốt chút, còn có thuốc độc cứ mua trước 2 liều đi.' A Ngôn.

[Ting! Mua hàng thành công!]

'Tuyệt vời!!' A Lạc vui vẻ lắc lư.

"Ta mất máu, ta mệt." A Ngôn bỗng nói.

"Ohh, haha, không khách khí luôn nhỉ?" Kỷ Minh Uyên cảm thấy con người này khá thú vị, cả người đều yếu ớt mà lời nói lại như một tiểu tổ tông, nói chết là muốn chết, nói mệt là muốn mệt...

"Ừ." A Ngôn cảm thấy an toàn sau khi có thuốc độc nên nói chuyện càng tùy ý.

"Nếu vậy ngủ với ta đi." Kỷ Minh Uyên ôm A Ngôn đến giường theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt người xuống dưới, máu hiếm là 1 loại có tiền cũng khó mua được, đến cả Kỷ Minh Uyên cũng không ngờ bản thân lại có được món hời này nên dù tính cách nô lệ này khá 'quái' thì cũng đủ giới hạn chịu đựng.

A Ngôn nằm xuống ngoan ngoãn, quay mặt qua 1 góc nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai cũng khá nhiều việc...

[Ký chủ cứ việc nghỉ ngơi, ta sẽ sớm lấy được bản đồ.]

'Ừm, nếu có thể lấy thêm đường tắt cũng tốt lắm, tìm đường trốn vào rừng đi. Bọn ta từng trốn trong rừng khá nhiều nên sẽ an toàn hơn.' A Ngôn.

'Aaaa, ta vui quá, sắp được đi săn rồi!' A Lạc vui vẻ kêu lên.

[Haha...]

~~~~~~~~~~~~~~

"Hey Lạc Ngôn, tỉnh tỉnh." Kỷ Minh Uyên vỗ người A Ngôn nói.

"Ừm...?" A Ngôn mở mắt nhìn Kỷ Minh Uyên.

[Ký chủ A Ngôn, tải hoàn tất bản đồ phân bố lính gác và lối tắt ra khỏi cung điện, tự trừ 200 tích phân.]

'Tốt.' A Ngôn cười mỉm.

"Sao cười ngu ngốc vậy? Dù sao cũng nên có chút hoảng sợ khi vừa tỉnh dậy lại thấy ta đi chứ." Kỷ Minh Uyên véo má A Ngôn hỏi, cười đến vô cùng dịu dàng.

[(‘◉⌓◉’)A, nụ cười hiền dịu của ác ma mà nàng ta bảo ngu ngốc...] Tiểu Linh ngạc nhiên.

'Tiểu Minh Uyên của chúng ta hoàn toàn bị diễn xuất xuất quỷ nhập thần của A Ngôn lừa, nụ cười sởn tóc gáy như vậy mà cười ngốc, hahahaa.' A Lạc cười đến lăn lộn.

"...." A Ngôn không biết nên nói tiếp thế nào, cô cười đáng sợ thế à?

"Ngươi dậy ăn sáng đi, ngươi ăn khoẻ mới có nhiều máu được." Kỷ Minh Uyên đã sớm sắp xếp thức ăn con người cho Lạc Ngôn, vỗ tay 2 cái người hầu đã bê nhiều bàn thức ăn vào phòng ngủ rộng lớn.

'Woowww, nhìn ngon quá đi!!' A Lạc hô lên.

'Vậy ngươi ra ăn a, nàng ta chưa chắc nhận biết được tâm thần phân liệt là loại bệnh gì.' A Ngôn bình thản nói, cô cũng cần thời gian nghiên cứu lại bản đồ phân phối.

'Tuyệt vời!' A Lạc cười lớn, đổi ca với A Ngôn.

"Đổi ca." Nói gần như là thì thầm, A Lạc ra ngoài.

"Hmm?" Kỷ Minh Uyên có thị giác huyết nhân, nghe tiếng gì đó nho nhỏ phát ra từ miệng nô lệ kia.

"Không có gì, ta thấy vui vì thức ăn ngon thôi." A Lạc cười kéo dài miệng đến gần tai, nhìn khá kỳ dị nhưng Kỷ•ngu ngốc• Minh Uyên vẫn không nhìn ra được gì.

"Vậy tốt, sau đó ta còn muốn uống máu của ngươi a." Kỷ Minh Uyên cười hư tình giả ý, chủ yếu tốt với Lạc Ngôn là để tạo thiện cảm, khiến Lạc Ngôn không còn muốn phản kháng hay ý định tự tử, nhưng Kỷ Minh Uyên lại không biết, trong này ai là sói ai mới là cừu.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ