"Hehe, ta cho ngươi chơi bóng ngất luôn." A Lạc nghe A Ngôn nói mà cay không làm được gì, đổi đối tượng phát tiết, cứ liên tục đập bóng về phía Tô Vũ Khởi.
"Haaa..." Tô Vũ Khởi lấy sức nhảy lên đập bóng, quyết định bung lụa luôn.
'A Lạc...3 tiếng rồi a, nàng khẳng định sắp ngất rồi.' A Ngôn.
'Ừm...nàng ta vẫn nhảy lên bắt bóng kìa.' A Lạc.
'Sao có thể, nàng ta ra mấy chục lần rồi.' A Ngôn.
'...Vậy nghỉ?' A Lạc đập nốt phát bóng cuối rồi hỏi.
"Đổi ca." A Ngôn ra ngoài, nhanh chóng chạy tới đỡ Tô Vũ Khởi đang sắp ngã mà A Lạc không chú ý.
"A..." Tô Vũ Khởi lại bị giữ chặt vai làm giật mình.
"Xin chào." A Ngôn mặt gần Tô Vũ Khởi trong gang tấc nói.
"A...A Ngôn?" Tô Vũ Khởi.
"Ừ, đừng để ý lời A Lạc nói bừa, cô có tội nhưng sớm thôi sẽ được thả ra, còn việc không gặp lại chúng tôi...dù thắng hay thua cũng chả thay đổi được." A Ngôn gật đầu đỡ Tô Vũ Khởi.
"..." Tô Vũ Khởi cảm thấy bị lừa.
"Dù bị lừa cô cũng vui mà, nhỉ? Tôi thấy cô cười lúc đánh bóng." A Ngôn nhớ lại Tô Vũ Khởi đỏ mặt đánh bóng, đánh trúng còn vui vẻ cười.
"Ừm..." Tô Vũ Khởi chỉ thấy lại đau 1 trận dưới hạ thân khi nghĩ tới vừa rồi liều mạng nhảy lên.
"Tôi rút ra?" A Ngôn giữ đuôi cáo ở giữa chân Tô Vũ Khởi giựt giựt hỏi.
"Hở...xung quanh có người..." Tô Vũ Khởi.
"Kệ họ, dù sao cũng nhìn hết rồi." A Ngôn.
"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄" Tô Vũ Khởi gật đầu, nàng cũng không muốn đi về với thứ giữa chân này.
A Ngôn kéo từng viên bi sắt ra, chuỗi bi còn trào nước theo, có vẻ là dâm thủy vẫn bị chặn lại bây giờ được giải phóng.
"A...có thể...kéo nhanh không?" Trong bụng Tô Vũ Khởi như thiếu gì đó mà A Ngôn lại kéo từ từ làm nàng phải chịu đựng đứng vững để không ngã.
"... Ừm, đuôi thì để vậy đi.." A Ngôn dùng sức rút ra một loạt bi dài nói.
"Ừ... ừm..." Tô Vũ Khởi ra một lần nữa sau đó ôm lấy tay A Ngôn thở dốc.
"Về thôi." A Ngôn giữ tay Tô Vũ Khởi dịch chuyển về nhà, bọn họ sắp trừng phạt xong rồi, để lộ bí mật đây không phải thế giới thật cũng chẳng sao.
"!!! A Ngôn, cô...cô biết ma thuật sao?" Tô Vũ Khởi ngạc nhiên.
"Tôi không biết ma thuật? Cái này...đợi chút tôi hỏi hệ thống xem có thể nói không." A Ngôn bỗng nhớ cô đang là một nhân viên Trừng Phạt, không thể tùy ý.
'Tiểu Linh, có thể nói cho nàng ta biết đây là không gian khác không?" A Ngôn.
[Huh? Không thể a, như vậy sẽ không có hiệu quả trừng phạt.]
'Được, hiểu rồi.' A Ngôn gật đầu hiểu rõ.
"Không thể nói cô biết được, đây là bí-mật." Câu cuối A Ngôn kéo dài thanh âm, còn lấy ngón tay để giữa môi cười nhẹ nói.
"(((;ꏿ_ꏿ;)))...Nếu vậy..." Tô Vũ Khởi ngạc nhiên vì nụ cười xinh đẹp kia, đỏ mặt hỏi.
"?" A Ngôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Vũ Khởi.
"Không, không có gì." Tô Vũ Khởi che mặt quay ra chỗ khác.
"Tiểu Linh." A Ngôn.
[Có. Nàng ta mới nghĩ kí chủ có thể bồi thường nàng ta bằng một nụ hôn không.]
"A..." Tô Vũ Khởi giật mình như nhớ ra gì đó.
[Nàng ta nghĩ sao lại quên mất Tiểu Linh ta biết đọc suy nghĩ.]
"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄Đừng nói nữa." Tô Vũ Khởi lí nhí.
"Có thể hôn, dù sao tôi chả mất gì." A Ngôn thản nhiên.
[Kí chủ???ヽ((◎д◎))ゝ]
'Cô ấy hôn chúng ta được mà, phải không?' A Ngôn.
'Ừm, dù sao cũng không mất gì mà hoàn thành nhiệm vụ a.' A Lạc.
"Heh???" Tô Vũ Khởi mộng bức, không ngờ lại được hôn thật, có chút khó tin.
"Ừm..." A Ngôn dính sát mặt vào Tô Vũ Khởi, môi chạm nhẹ vào môi nàng, nhìn là biết tay mơ chưa hôn bao giờ, với lão làng từng hôn nhiều cô gái như Tô Vũ Khởi cũng đã nhận ra điều đó. Cười thầm trong lòng rồi tiến lưỡi lên cạy hàm răng trắng đều của Lạc Ngôn, cằm A Ngôn đã chảy đầy dãi nhưng có một sự thần kỳ ở đây là người thường khi bị hôn sẽ quên thở nhưng A Ngôn và Tô Vũ Khởi hôn gần 5 phút rồi mà A Ngôn vẫn chưa khó thở. Cái này kì thật phải nói tới nhiều lần bị bịt miệng, cơ thể quen dần với việc nín thở, huống chi bây giờ vẫn thở được bằng mũi.
"Hah..." Tô Vũ Khởi hết chịu nổi rời môi A Ngôn trước, tuy nhiên không phải không thu được gì, A Ngôn sắc mặt hơi đỏ do thiếu dưỡng khí, dưới môi còn đầy ắp nước miếng của cả 2 bị hoà vào.
"Cũng không phải không lấy được gì...A Ngôn, cô từng hôn chưa?" Tô Vũ Khởi hỏi lại.
"Ừm? Hình như...đây là lần đầu?" A Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ.
"Nụ hôn đầu..." Tô Vũ Khởi nghĩ vậy lại cười vui vẻ làm A Ngôn và A Lạc khó hiểu, còn Tiểu Linh dù biết Tô Vũ Khởi nghĩ gì nhưng không nói ra, cho người bị phạt chiếm chút lợi vậy.
:Vậy vẫn chưa tới giờ nghỉ phải không? A Lạc trừng phạt tiếp sao?' A Ngôn hỏi.
'Ừm ừm ừm, ta muốn hôn thử với nàng ta.' A Lạc chưa trải qua chuyện này bao giờ nên cực kỳ cao hứng.
'Haha...' A Ngôn cười trừ.
"Đổi ca!" A Lạc trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RastgeleLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...