37. Kỷ Minh Uyên (5).

236 10 0
                                    

"Ngự tỷ xinh đẹp lãnh khốc siêu soái lại trưởng thành..." A Từ vuốt tóc, hất mặt lên trời cười tự luyến.

'Đúng vậy, hết sức xinh đẹp.' A Ngôn tán thưởng.

'....' A Lạc im lặng, mỗi lần A Ngôn sai khiến các nhân cách làm việc đều có thói quen khen ngợi.

"Haha, chỉ có ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà A Ngôn giao thôi!!" A Từ.

'Đúng đúng, A Từ giỏi nhất!' A Ngôn.

'Còn lâu! Rõ ràng ta có ích hơn!' A Lạc dựng người phản bác.

"Hahaha ngươi cứ ở trong đó chơi đi Lạc, ta mới là nhân cách chủ hiện tại!" A Từ tự mãn.

'Được rồi A Từ, nghe lệnh hành động.' A Ngôn.

"Rõ~~" A Từ vui vẻ nghe lời cõng lấy Kỷ Minh Uyên, lấy dây buộc nàng vào người để di chuyển không rơi mất người, sau đó xem xét bản đồ, A Ngôn quả là quân sư thiên tài, tuyến đường đánh dấu rất rõ ràng, còn có nhiều phương án đánh dấu. A Từ chỉ cần tìm một căn cứ mới gần rừng để bọn họ sinh sống là được.

Đường ra lâu đài của Kỷ Minh Uyên khá là khó nên là khi mới đi được nửa đường quả nhiên có biến, người hầu đã phát hiện chủ tử biến mất, cả toà lâu đài bỗng vang lên 9 tiếng chuông, toà thành vào cảnh giới cao nhất.

'A Từ bình tĩnh, trốn vào góc khuất G12!' A Ngôn.

"Ừm." A Từ nhanh chóng bật người nhảy vào góc khuất đánh dấu.

Một toán quân lính đi qua đoạn đường bọn họ chuẩn bị xông ra, may mắn có thuốc ẩn dấu mùi con người nên bọn họ vẫn chưa bị phát hiện.

"Hah...ha...A Ngôn, cơ thể này yếu quá..." A Từ thở hổn hển.

'Còn 1/3 đường là ra ngoài, lâu đài đã vào cảnh giác, chúng ta càng trì hoãn càng khó thoát, có thể cố gắng hơn không A Từ?' A Ngôn hỏi.

"Chưa sao...còn có thể, ta chính là ngự tỷ...lãnh khốc...." A Từ mệt nhưng vẫn không quên khẩu hiệu của bản thân.

'Im lặng, giữ sức.' A Ngôn lời ít ý nhiều nói.

'Hahahah...' A Lạc thấy A Từ bị mắng thì cười nằm ra đất, trong đầu bọn họ cũng là 1 tiểu thế giới, lập ra từ nhiều nhân cách khác nhau.

"..." A Từ ấm ức, thở 1 chút thì tiếp tục di chuyển theo tuyến đường đã định.

'Khoan...' Đi được thêm 1 đoạn A Ngôn bỗng cảnh báo, cô xem bản đồ di chuyển của lính canh, thấy có 1 toán lính đang ở phía trước, không nhiều người nhưng nhỡ bọn họ làm ầm ĩ kéo người tới.

'A Lạc ra ngoài giải quyết bọn họ!' A Ngôn.

'Được!' A Lạc chiếm lấy quyền điều khiển thân thể.

'??? Ủa? Ta mới ra có chút mà?' A Từ ngơ ngác khi bản thân lại ở trong trung tâm ý thức.

"Giết!" A Lạc lấy 2 dao ngắn từ không gian hệ thống, cầm trong tay dao ngắn, 1 lần quơ đao 1 người đứt cổ.

"Cái...?" Những người còn lại thì không kịp phản ứng mạng cũng đã không còn.

"Xong!" A Lạc liếm máu từ dao, vui vẻ nhìn chiến tích của bản thân.

'A Từ ra ngoài.' A Ngôn cưỡng chế đẩy ý thức A Ngôn vào trong.

"Soái tỷ...." A Từ.

'A Ngôn lợi dụng xong liền vứt....' A Lạc tủi thân vẽ vòng tròn ở một góc.

'...Cái đó, ta có chút gấp, xin lỗi.' A Ngôn xoa đầu A Lạc.

'Ừm~Tha lỗi đó.' A Lạc hưởng thụ.

'A Từ, sắp ra đến ngoài lâu đài, còn lại để ngươi phát huy rồi.' A Ngôn.

"The easy! Ta có thể!" A Từ nhảy ra khỏi bề mặt thành trì, dùng một cái dù làm từ chăn màn trong lâu đài của Kỷ Minh Uyên nhảy xuống, bên dưới là một vùng hoang vắng vì không có ai dám xây nhà gần thành trì của Huyết Tộc cả, gần đó cũng có thành trì của Huyết nhân nhưng bọn họ không cần đến đó làm gì cả, mục tiêu trước mắt là một khu rừng.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ