25. Vân Thanh (1).

588 23 0
                                    

[Hoàn thành cấp S đánh giá!!(≧▽≦) Ngoài việc hay bị đe dọa thì ở cùng Lạc Ngôn kí chủ không có gì không tốt cả, 2000 tích phân đối với nhân viên khác chính là phải làm gần chục nhiệm vụ mới tích đủ, vậy mà kí chủ mới 1 nhiệm vụ đã lên cấp 1, thêm 1 cấp S đánh giá nữa ngươi thành nhân viên cấp 2 rồi a!!]

"Thêm 1 nhiệm vụ nữa thôi là lên cấp? Nghe có vẻ vui." A Lạc.

"Ừm, vui. Đi làm nhiệm vụ kì thật cũng không tồi." A Ngôn.

Hệ thống đã có cách chen vào cuộc nói chuyện của cả 2 nhân cách.

[Vậy bây giờ 2 kí chủ định làm gì? Chắc không tính đi không gian nhiệm vụ luôn chứ? Tích phân của 2 người có thể mua rất nhiều đồ a, không tiêu quá phí.]

"Tiêu được gì a? Ta muốn tiêu!" A Lạc.

"Ta không có gì muốn tiêu, tùy ý đi." A Ngôn.

[Có thể dùng tích phân mua rất nhiều thứ a, mở hệ thống thương thành mua a.]

"Mở." A Lạc.

[Hệ thống thương thành:
Roi da x1 10 tích phân
Còng tay x1 10 tích phân
Trứng rung thường x4 20 tích phân
Trứng rung cao cấp x1 20 tích phân
Dương vật giả 10 tích phân
Đuôi thú x1 (nhiều loại) 5 tích phân
Dao ngắn thường 10 tích phân
Dao ngắn cao cấp 50 tích phân
Súng ngắn 50 tích phân
Ống giảm thanh 5 tích phân
Súng trường thường 100 tích phân.....]

"Roi da, còng tay, đuôi thú...? Mấy cái này không phải có thể tạo ra bằng trí tưởng tượng sao, mua làm gì a?" A Lạc tự hỏi.

[Đó là không gian bảo hộ tân thủ thôi A Lạc kí chủ, qua cấp 2 kí chủ sẽ không được ở không gian an toàn tra tấn đâu. Cần thiết đến thế giới của tội phạm, bắt hắn trừng phạt.]

"Ra vậy... nếu thế có lẽ cần đạo cụ như dao, súng để sinh tồn thật..." A Ngôn.

"Được tra tấn ở thế giới thật sao?! Vậy mau làm nhiệm vụ tiếp theo, ta muốn đến thế giới thật làm việc hơn." A Lạc hứng khởi kêu lên.

[Được rồi a kí chủ, đi vào cổng không gian để dịch chuyển đi thôi, có cần uống dịch dinh dưỡng trước không?]

"Có uống..." A Lạc mặt nhăn nhó.

Một túi nước xuất hiện trước mặt A Lạc, uống vào có thể trụ 1 tuần không đói nhưng vị đặc biệt không tốt, chỉ có nhân viên cấp cao Người Trừng Phạt mới có đặc quyền uống dịch dinh dưỡng chất lượng ngon hơn.

"Xong rồi xuất phát a." A Lạc lại khí thế bừng bừng kêu lên.

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

[Người cần phạt: Vân Thanh, học sinh cao trung hàng đại ca đại tỷ, cha mất sớm, mẹ cắm đầu đi kiếm tiền, thế giới trong tim một mảnh lạnh ngắt, do không thích một cô gái vui tươi, trong sáng như ánh mặt trời mà có vài hành động bắt nạt, lũ đàn em cũng chèn ép quá mức chịu đựng của cô gái lương thiện kia mà nhảy lầu tự vẫn, vấn đề gián tiếp liên quan tới Vân Thanh.]

"Bắt nạt..? Oh..." A Ngôn chống cằm suy nghĩ cách trừng phạt hiệu quả.

"Nhiệm vụ có vẻ dễ..." A Lạc.

Sau khi tán chuyện linh tinh bọn họ cũng tiến tới một phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng.

"Đâu đây? Không phải tới phòng trừng phạt sao?" A Lạc nhìn ngó xung quanh.

[Kí chủ A Lạc...Vân Thanh không giết người bằng tình dục...(´;ω;`)]

"A~ Vậy huh..." A Lạc than dài xong nằm bệt xuống giường.

"Thế Vân Thanh đâu?" A Lạc hỏi.

[Nơi này cũng không có gì trói được nàng ta, cứ vậy gửi người tới có sao không vậy?!]

"Thì ngươi phải gửi người ta mới trói được chứ??" A Lạc nhăn mày nhìn ánh mắt ai oán với Tiểu Linh, ở chung mấy tuần thích ứng rồi.

[(• ▽ •;)Ahaha, ta quên.]

Sau đó một cơ thể loã lồ tuyết trắng xuất hiện trước Lạc Ngôn, cả người đều đang ở trạng thái bất tỉnh.

A Lạc học được cách trói người từ Tiểu Linh lúc rảnh rỗi không có gì làm ở thời gian trừng phạt Diệp Ngọc Khanh, đúng lúc thử tay nghề.

"Không tệ a." A Lạc lau mồ hôi trong khi trên mặt chẳng có gì, cô đang tự khen sản phẩm mới làm ra.

Vân Thanh bị buộc chặt bởi dây đỏ quanh chân, tay, thắt ngực và tiểu huyệt có hơi sơ sài nhưng cũng được, mông đều hất lên trời theo trò nghịch ác thú vị của A Lạc.

"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄" Vân Thanh tỉnh lại thấy mình trong tư thế kì quặc này mặt có hơi đỏ nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh nhìn ngó xung quanh xem bản thân bị bắt tới động nào rồi, không ngờ vẫn ở phòng nàng, hơi khó hiểu chút.

"Không cần nhìn nữa, tại vì kẻ bắt cóc ngươi...bên này này." A Lạc cười nhếch mép gian trá nói.

"Cô...cô là ai?" Vân Thanh sắc mặt hoảng sợ nhưng vẫn từ tốn hỏi rõ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhưng trong không gian này e là phải để Vân Thanh chịu thiệt, địch là thần trong không gian này.

"Đổi ca! tôi là Lạc Ngôn." A Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng, hiền hoà, cho người đầu tiên gặp ấn tượng rất tốt nhưng những người quen thuộc như A Lạc và Tiểu Linh thì chỉ thấy lạnh tóc gáy.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ