"A Lạc A Lạc, ta nhớ chúng ta quên gì rồi a, đối tượng cần trừng phạt vẫn bị nhốt trong nhà giam a." A Ngôn lay người A Lạc.
"Huh...ah uk phải rồi, nàng ta vẫn bị trói a." A Lạc ngáp, ngồi dậy.
"Đi xem a." A Ngôn kéo tay áo A Lạc từ tốn bước đi, không như khi A Lạc kéo Tô Vũ Khởi a, kéo cho xém ngã.
"Ưm...ưm... ưm..." Bị bịt miệng Diệp Ngọc Khanh chỉ thể kêu được như vậy, chân cọ cả đêm đến đỏ lừ, giữa 2 chân nàng còn có một ít nước do tiểu huyệt gỉ ra, là cảnh đẹp a.
"A, chân nàng ta đỏ lừ rồi kìa." A Lạc kêu lên.
"Ừm...dạng hai chân nàng ta ra buộc vào 2 bên a, nếu không cọ hỏng mất." A Ngôn chống cằm lấy ra dây thừng và đinh nói.
"Cắm đinh xuống một bên cột vào a, nàng ta cũng không thể nhấc cả lên đi." A Ngôn buộc dây vào đầu đinh, cắm đinh xuống đấy lấy búa đập mạnh xuống sau đó buộc 1 bên chân.
"Được rồi bên ta cũng xong a." A Lạc làm theo A Ngôn, hai chân Diệp Ngọc Khanh bị dang rộng ra, tiểu huyệt tiếp xúc gió thổi vào cũng chỉ thể chảy nước, cơ thể dùng qua 2 lần xuân dược không thể nói thường a.
"Lại tiểu bậy a, ở đây sao lại không có đuôi chứ?" A Lạc cầm roi da giơ lên giơ xuống giữa chân Diệp Ngọc Khanh, cũng chỉ là chạm nhẹ qua, không đủ thoả mãn Diệp Ngọc Khanh.
"Ưm..." Diệp Ngọc Khanh bị bịt mắt nên không rõ là thứ gì chạm vào nàng, nhưng nàng sạng háng ra tạm thời không khép lại được.
"Ngọc Khanh Nữ Đế a, ngươi truyền ngôi cho ta liền thỏa mãn ngươi." A Ngôn nói khẽ vào tai Diệp Ngọc Khanh.
"Huh?? A Ngôn muốn làm vua sao?" A Lạc hứng thú hỏi.
'Suỵt, nếu nàng ta chịu bỏ ngôi vị thì mới hoàn thành cải tạo được.' A Ngôn truyền âm, giơ ngón tay đặt giữa môi.
'Hiểu rồi, ra vậy a.' A Lạc gật đầu, phối hợp cho ngón tay xoay xoay chọc chọc phần bụng dưới của Diệp Ngọc Khanh.
"Không...mm...các ngươi...cũng...không dám...giết...trẫm...nếu trẫm...chết...người kế vị...sẽ..." Diệp Ngọc Khanh khó khăn nói, còn thở dốc do cơ thể muốn tình dục.
"Có Đế Vương như ngươi bá tánh cũng thật khổ a." A Lạc cười gẩy gẩy bụng Diệp Ngọc Khanh.
"A...trẫm không có..." Diệp Ngọc Khanh giật nảy bụng, cảm giác thật nóng rát khó chịu mà.
[ A Lạc kí chủ? Thật ra... Ngọc Khanh Nữ Đế đối với đất nước và bá tánh rất tốt, chỉ là ghét phi tần bị bá quan lợi dụng tuyển vào thôi.]
"Hở? Thật à..." A Lạc gãi mặt, nhưng không có vẻ gì xấu hổ.
"Là thật, nhưng nàng ta cũng quật chết một tiểu cô nương cũng là thật a." A Ngôn nhún vai.
"???" Diệp Ngọc Khanh hiển nhiên có chút xửng sốt.
"Ngọc Khanh Nữ Đế có chút cứng đầu a, hay thêm thuốc đi?" A Lạc cười gian nhìn A Ngôn.
"Ừm để ta đi lấy." A Ngôn gật đầu.
"...." Diệp Ngọc Khanh cắn răng chịu đựng.
"Hay trực tiếp dốc 2 gói a, hiệu quả có chút tệ đó." A Ngôn giơ 2 gói lên.
"Ừm được a." A Lạc cười nhếch mép.
"(ʘ言ʘ╬)." Diệp Ngọc Khanh vẫn không nói gì nhưng tay nàng bị nắm chặt tới nổi gân rồi, hiển nhiên khí không nhẹ.
A Ngôn bóp miệng Diệp Ngọc Khanh nhưng nàng ta vẫn cắn chặt răng không chịu mở.
"..." A Ngôn dán môi vào bờ môi đỏ mọng nước của Diệp Ngọc Khanh, cạy miệng ra, tay nhanh chóng đổ thuốc vào.
"Khụ khụ...các ngươi..." Diệp Ngọc Khanh ho sặc sụa vì trong khoang miệng và khoang họng chất đầy xuân dược loại bột.
"A Ngôn uy vũ!" A Lạc giơ ngón tay vì hành động của A Ngôn.
"Haha... thật sự thì nếu chỗ bột đó phát tác hết a, vậy Nữ Đế bệ hạ chuẩn bị nhường ngôi thôi là vừa." A Ngôn nghiêng đầu cười khi trong mắt không có chút gì muốn cười bộ dáng, nhìn rất sởn gân gà.
"Vậy là xong công việc hôm nay phải không a? Ta muốn đi chơi bài..." A Lạc.
"Hmm, ta nghĩ chúng ta nên chơi trò khác đi, chơi bài quá nhàm chán." A Ngôn.
"Ừm? Vậy chúng ta đấu kiếm không a? Ta tự tin vào kĩ năng của mình lắm đó." A Lạc lấy khăn bịt miệng Diệp Ngọc Khanh rồi quay ra hỏi.
"Haha...độ thông minh thì về góc độ nào đó ta mạnh hơn A Lạc, thể chất sức mạnh thì không so nổi a." A Ngôn nhún vai không tỏ vẻ gì.
"Aizz, mau kiếm thứ gì chơi giết thời gian a." A Lạc.
"Hay trở về ngủ đi?" A Ngôn chỉ vào đầu mình hỏi.
"Ừm...cũng được, cơ thể này vẫn là không thoải mái bằng hàng real a." A Lạc gật đầu, chuyển lại linh hồn sang A Ngôn để lại một con rối vô hồn.
[Ehh? A Lạc kí chủ trở về rồi sao?]
"Ừm, dù sao chúng tôi cũng không muốn tách ra mà, A Lạc và A Ngôn đều là Lạc Ngôn mà thôi." A Ngôn nhún vai, lấy ra một bàn cờ chơi một mình, nói thật nếu không phải A Lạc rủ rê thì A Ngôn ngồi hoài 1 chỗ cũng không chán, cô có thể sử dụng suy nghĩ để lí giải cũng có thể dùng để nghĩ vẩn vơ cả ngày trời.
~~~~~~~×~~~~~~~
"Ngày thứ ba rồi a." A Ngôn tỉnh giấc, cô muốn đi xem nữ đế bệ hạ sao rồi.
"Ưm... ưm..." Diệp Ngọc Khanh có vẻ không tốt lắm, miệng chảy đầy dãi, giữa 2 chân nước tuôn như suối, tiểu huyệt mở rộng ra theo chân bị cột 2 bên, nhìn như nơi đó cũng có thể thở vậy.
"Ngọc Khanh Nữ Đế, cảm giác sao rồi a?" A Ngôn tháo khăn bịt miệng hỏi.
"Ta..." Diệp Ngọc Khanh thở dốc, sức lực bị bào mòn thật nhiều rồi.
"Có thử nghe ta nói a? Truyền ngôi cho ta ngươi sẽ không chết, ta có thể đảm bảo." A Ngôn dụ dỗ.
"Có...có gì...chắc chắn... ngươi...sẽ... giữ lời chứ..." Diệp Ngọc Khanh hổn hển nói.
"Vậy đổi điều kiện đi, ngươi đừng mang phi tần ra đùa nữa, ghét thì lờ bọn họ đi. Hơn nữa...hàng năm phải đi thăm mộ tiểu cô nương ngươi giết nữa." A Ngôn đặt cằm lên vai Diệp Ngọc Khanh nói.
"Ừm???" Diệp Ngọc Khanh ngạc nhiên.
"Muốn làm hoàng đế chỉ là nhất thời thôi, nhưng nếu ngươi còn giết người lương thiện a. Ta giết ngươi." A Ngôn sờ vào cần cổ trắng nõn của Diệp Ngọc Khanh nói với âm thanh dịu dàng nhưng đủ khiến người ta không rét mà run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...