"Hahaha, ngươi nhượng bộ, ngươi đã không kiên quyết, ngươi thay đổi rồi, ngươi mềm yếu hơn, hahahaha!!!" A Giản cười lớn, tay cũng giơ lên đập loạn đồ đạc, đập tay vào đĩa hoa quả, cái đĩa đều vỡ nát, tay nàng cũng đỏ đậm màu máu nhưng nàng như không thấy, lại hoặc không quan tâm, thoải mái điên cuồng.
😱Dạ An hết hồn rồi, chân đều run, từ nãy tới giờ nàng ta cứ tự nói chuyện một mình, xong lại thái độ đien cuồng, giống có bệnh.
"Nàng có bệnh?!" Dạ An hỏi nhỏ với Kỷ Minh Uyên.
"...Ừm, tâm thần." Kỷ Minh Uyên cũng hơi giật mình, nàng ta hẳn là rối loạn nhân cách mà.
"AHahahaha, thật thoải mái, ta thật thoải, các ngươi, nghĩ vậy không?" A Giản nhìn về phía 2 người kia.
"Ta thật thoải mái, cũng lâu rồi không đánh người a~~ lại còn không bị phạt." A Giản hét lên, con mắt tràn đầy sự vô cảm nghiêng người nhặt lên trên đống đồ chơi A Từ bỏ ra một cái roi.
"Vừa tay~" A Giản vung vẩy roi nói.
[Hệ thống chủ, hệ thống chủ, kí chủ của ta có hơi đáng sợ, sao lần này bọn họ đổi nhân cách đặc biệt nhiều vậy???] Tiểu Linh len lén cầu cứu cấp trên.
[...Thật ra, ta nghĩ nàng sẽ không giết thiên mệnh chi tử đâu, dù sao mạng của thiên mệnh chi tử thật sự dày lắm.] Hệ thống chủ.
[Aaa đáng sợ quá!] Tiểu Linh .
[Cố gắng a.] Hệ thống chủ.
"Ngươi, tên ngươi? Không phải người cần phạt đúng không, đúng không, đúng không hả?" A Giản lấy roi chỉ vào Dạ An hỏi đi hỏi lại nhanh chóng như cái máy.
"Đúng đúng đúng, ta không phải a." Dạ An sợ cực kỳ rồi, làm gì còn quan tâm Kỷ Minh Uyên ra sao.
"Vậy chính là ngươi rồi, ngươi đó, hahaha." A Giản quơ quơ tay, giơ roi đánh lên thân thể Kỷ Minh Uyên, cả người nàng đều lộ rõ ở không khí, tay chân đều bị trói không thể họt động, vì vậy chỉ thể chịu đánh.
Từng roi đều đánh xuống thân thể nàng, quả thật như tra tấn, kĩ năng dùng roi của A Giản cũng không tốt, vì vậy nơi nàng vung roi đánh đều một màu đỏ sẫm hiện ra, như muốn tróc từng thớ da thịt của Kỷ Minh Uyên.
Dạ An thì chỉ mềm chân ngồi xuống nhìn từng roi đánh lên người vị đại nhân nàng từng ngưỡng mộ.
'A Linh, đánh vậy cũng coi là trừng phạt phải không?' A Ngôn nhíu mày.
[Đúng...đúng vậy, đều coi là trừng phạt.] A Linh quá mừng khi nói chuyện với A Ngôn, bởi vì cả A Từ, A Lạc hay A Giản đều có thành phần điên trong người, A Ngôn thì nó cảm giác nàng ngày càng giống người hơn, cũng không mấy có biểu hiện điên cuồng như những lúc đầu, hành động lại dịu dàng, ayza, nó không thể bị lừa được, nói chung nó muốn nói chính là A Ngôn dễ nói chuyện, hơn nữa không đáng sợ như mấy người kia.
'Vậy để nàng chơi đi, Kỷ Minh Uyên sắp chết ngươi nhớ đưa thuốc cho nàng, bỏ tích phân ra dùng thoải mái.' A Ngôn.
[Được, ta đã biết.] A Linh.
Sau đó khoảng 4 ngày, cuộc sống của Kỷ Minh Uyên chẳng khác gì địa ngục, 4 ngày mà bọn người Lạc Ngôn không cho những quý tộc khác ngủ với 'nô lệ' kia cũng đã khiến họ cực kì bất mãn, nhưng không thể làm gì vì Dạ An cũng là 1 trong những người máu mặt trong giới, nàng đã cố gắng đàn áp chuyện này với lí do bản thân muốn hưởng thụ, đây cũng vừa là bảo vệ nàng ta cùng Kỷ Minh Uyên, dù Kỷ Minh Uyên bây giờ cảm giác như sắp chết vậy.
'Trả lại thân thể thôi A Giản, A Lạc đã thoát khỏi đồng hoá của ngươi, chơi 4 ngày là đủ rồi.' A Ngôn.
"Tại sao ta phải..." A Giản gào lên.
'A Giản!' A Ngôn.
"Ta Không Trả!!!" A Giản mặc kệ A Ngôn gằn giọng, nhất quyết từ chối, còn ngồi xuống ôm đầu lắc điên cuồng.
'A, A Ngôn tỷ tỷ, ngươi có thể cho A Giản chơi thêm một chút...' A Bạch nói.
'A Bạch ngoan, chính sự của người lớn, trẻ con không được xen vào nha.' A Từ.
'Hệ thống, còn mấy ngày trừng phạt?' A Ngôn hỏi.
[A? Còn...còn 2 ngày?] A Linh trả lời, mấy ngày không nghe A Ngôn kêu rồi.
'A Giản, buông tha đi thôi, còn 2 ngày, ngươi cũng không thể dày vò nàng tiếp, nếu không sẽ phản tác dụng.' A Ngôn truyền âm nói.
'Không muốn!!!!" A Giản hét lên, sau đó vẫn bị cưỡng chế đẩy vào trong tiềm thức.
Người đoạt lại thân thể không ai khác là...
"Ngươi phiền thật đấy. Thiếu 1 phần hồn rồi mà vẫn cứ phiền như vậy." A Lạc hất tung bộ tóc dài, lấy dây từ đâu tới buộc gọn gàng lại.
"Ngôn, phải làm sao đây, ta không muốn tra tấn bọn họ nữa, nhỡ đâu..." A Lạc nhìn về phía máu me be bét Kỷ Minh Uyên, cực kỳ có chướng ngại nói.
'Không sao, hắn đã bị ta làm cho hồn phi phách, lại không thể làm gì tâm của ngươi, dù nhìn chút máu hay tra tấn 1 chút, kì thật không có gì.' A Ngôn lắc đầu chấn an.
"Ta..." A Lạc im lặng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...