28. Vân Thanh (4).

435 21 0
                                    

"Hehe..." A Lạc cười híp mắt, quay mông Vân Thanh ra vỗ bốp mấy cái, mông nàng ta đỏ bừng và nảy lên theo tay cô di chuyển, nhìn có vẻ đau.

"Ah...cô!!" Vân Thanh đau đớn kêu lên, mắt có chút đỏ.

"Hửm? Ý kiến với việc ta làm? Này không phải rất nhẹ rồi a? Không lẽ ngươi còn muốn nhúng đầu xuống nước hay lột đồ đi khắp trường?" A Lạc cúi xuống ngang tầm mắt Vân Thanh, cười một cách đáng đánh nói.

"..." Vân Thanh mím chặt môi nhìn chằm chằm vào A Lạc.

A Lạc nhún vai, đánh thêm vài cái nữa.

'Sao không dùng roi, đỡ đau tay.' A Ngôn.

"A, phải rồi." A Lạc giơ tay lên tạo ra một cái roi ngắn có nhiều tua rua, kiến thức lấy được từ chỗ Tiểu Linh luôn a.

Vân Thanh tròn mắt nhìn, hình như nàng từng thấy thứ này đâu đó.

"Hình như cái này không đau lắm..." A Lạc phất thử vài cái vào mông Vân Thanh, hình như do chưa dùng thử lần nào nên có vài lần không đập trúng mông nàng ta, nhưng không sao, sức học tập của A Lạc cũng khá lớn, cầm vài lần là quen tay.

"A..." Vân Thanh không nhịn được kêu lên, lúc đầu còn có thể chịu, càng lâu về sau Lạc Ngôn càng thuần thục làm mỗi lần đánh đều ở giữa hai mông nàng, còn có vài cái quật trúng hậu môn làm cả người Vân Thanh không khoẻ.

[Học nhanh a, ta nhớ kí chủ chưa dùng bao giờ.]

'Haha...' A Lạc được khen mũi dựng lên trời luôn rồi, vì ở chung thân thể với A Ngôn A Lạc thật sự bị lấp vế nhiều lắm, tài trí là A Ngôn, học thức là A Ngôn, bày mưu cũng A Ngôn, hiếm khi được khen như vậy thật phổng mũi.

'Hmm...cứ đánh mấy ngày đi, thêm trứng rung nữa, đợi ta suy nghĩ xong kế hoạch tiếp theo.' A Ngôn.

"Ừm." A Lạc gật gù, quyết định mấy ngày sau đó của Vân Thanh gắn liền với roi và đồ chơi nhỏ.

----------

Qua 2,3 ngày bị tra tấn, Vân Thanh đã cảm thấy được người tên Lạc Ngôn này không ra bài theo lẽ thường, nói chuyện cùng là có thể nhưng người này lúc thì cười điên dại, lúc lại âm u vô thanh, giống như một cái người mắc bệnh đa nhân cách a, Vân Thanh từng gặp qua vài người ở trại tâm thần nhưng đều không giống vậy, hoặc mỗi dạng bệnh nhân khác nhau nàng cũng chả biết. Kết luận chỉ có: Người này có bệnh, không nên chọc tuyệt đối không chọc!

'Đưa nàng ta đến trường học đi, tra tấn mấy ngày đủ rồi.' A Ngôn.

'Tra tấn ở trường a, có vẻ vui!' A Lạc cười xấu xa, nhấc người Vân Thanh lên, tháo gỡ dây trói khắp thân thể nàng ra, chỉ buộc 2 tay lại với nhau để nàng ta chạy không thoát, dù sao nàng ta đang ngủ vì mệt mỏi, cũng sẽ không dậy luôn được.

Xong xuôi A Lạc lay người Vân Thanh cho nàng ta tỉnh, bịt mắt, quấn tạm cái áo choàng lại kéo nàng ta đến trên xe nào đó.

"Đi...đi đâu vậy Lạc Ngôn?" Vân Thanh gọi thử vài lần thấy cô không để ý thì mạnh dạn gọi vậy luôn.

"Địa điểm trừng phạt ngươi a." A Lạc tùy ý nằm tựa vai vào Vân Thanh nói.

"Ừmm..." Vân Thanh thấy trừ việc hay đánh nàng ra Lạc Ngôn cái gì cũng tốt, người vừa thơm vừa mềm, khí chất còn phù hợp thẩm mỹ nàng, thật sự nếu ở trước đây nàng đã nhịn không được ý muốn bắt cóc người nhốt cho riêng mình rồi. Chẳng qua a...này người cũng khó bắt lắm, bằng chứng là mấy hôm nay nàng dù bị trói lỏng lẻo và vài lần thoát được nhưng vẫn đánh không lại chị ta, bị bắt lại aizz.

[Kí chủ kí chủ!! Vân Thanh sinh ý nghĩ phản nghịch, hỏng a, thỉnh đi chấn chỉnh tam quan tội nhân.]

'?' A Ngôn chú ý tới.

'Ý nghĩ phản nghịch? Nàng ta tính làm gì a?' A Lạc.

[Nàng ta muốn nhốt thân thể Lạc Ngôn cho riêng mình a.]

'Ohh, muốn nhốt chúng ta?' A Ngôn hứng thú hỏi, người có gan không giết bọn họ khi bắt được khá ít, hầu hết cảnh sát, FBI trước đây khi tìm ra dấu vết của Lạc Ngôn đều có ý định xử tử luôn, nói thật thành phần này quá nguy hiểm, bị bắt mấy chục lần vẫn đào thoát được.

"???" A Lạc bỗng run lên, cả sống lưng lạnh ngắt.

'Nếu vậy đổi ý tưởng, từ đầu định cho nàng ta lang thang trong trường trong thân thể trần như nhộng thì đổi như vậy đi a...' A Ngôn mỉm nhẹ nói khẽ kế hoạch mới.

~~~~~~~~~~~

"...?" Vân Thanh bị nhốt trong tủ để đồ dưới góc phòng học, thân thể đều bị lột sạch, còn bị trói bằng dây thừng đỏ bắt mắt, hạt đậu ở ngực và hột le đều bị gắn thêm trứng rung, miệng cũng bị băng dính bịt chặt.

"Tủ này có thể tùy ý mở vào ngày mai a, nghĩ xem nếu mọi người thấy Vân đại tiểu thư bị trói trong tình huống xấu hổ này sẽ ra sao a." A Lạc cười nói, tay khép hờ cửa tủ lại.

"!!!" Vân Thanh hoảng hồn cũng chả làm được gì.

Đêm xuống mà vẫn chưa lới lỏng dây trói được, mà cũng không biết vì sao Vân Thanh lại không bị lạnh khi chỉ mang mỗi dây thừng trốn trong tủ nữa.

'Xong việc, mai Tiểu Linh và A Ngôn ở tạm thân thể bạn học nào đó chơi đại đi, mai ta sẽ đến chỗ Tiểu Thanh doạ chơi a.' A Lạc duỗi vai đi ra khỏi phòng học.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ