A Lạc dắt Diệp Ngọc Khanh về phòng chính nàng hay ngủ, đây là căn phòng rộng nhất cũng như tốt nhất hoàng cung này rồi a.
"Đi suốt sáng a, ngươi đói không... Ừm không đúng, ngươi nhịn 3, 4 ngày rồi sao có thể không đói a..." A Lạc ngồi tạm trên giường, giơ tay sờ mặt Diệp Ngọc Khanh quan tâm hỏi, sau đó chợt nhận ra gì đó cười phì.
'A Lạc, nàng ta bị khoá miệng không trả lời được a.' A Ngôn nhắc.
"À phải, tháo ra cho ngươi." A Lạc tháo khoá miệng ra.
"Hah...chủ nhân...ta đói..." Diệp Ngọc Khanh kề mặt lên đùi A Lạc, hổn hển nói.
"À ừ được rồi..." A Lạc có hơi không quen, giơ tay tạo ra thức ăn.
"Đây." A Lạc chìa tay ra, bên trên có mấy miếng thịt khô nhỏ.
"Ah..." Diệp Ngọc Khanh há miệng ngậm vào, nước bọt rơi ra còn làm ướt tay A Lạc.
"..." A Lạc nhìn tay mình.
'A Lạc A Lạc, bình tĩnh không quạo a, ngươi giết nàng nàng hận chết chúng ta.' A Ngôn có chút lo lắng vì A Lạc bị bệnh sạch sẽ a, cô chỉ thích tay dính máu chứ mấy thứ nước khác con người tiết ra thì không thích lắm a.
'Không...? Ừm, ta cảm thấy vui thôi, nước miếng của thú cưng của mình a.' A Lạc lắc đầu, thành thật trả lời đầu não.
'Vậy hả...' A Ngôn tụt mod, sau đó... không có sau đó nữa, A Ngôn không thèm nói chuyện nữa rồi.
A Lạc thì vẫn công cuộc cho ăn, trên tay hết thịt khô sẽ lại biến ra, Diệp Ngọc Khanh cảm thấy rất thần kì nhưng cũng không muốn hỏi, chủ nhân thần bí cũng rất tốt a.
"No chưa?" A Lạc cho tay xuống sờ bụng Diệp Ngọc Khanh, còn lỡ tay chạm vào nơi ướt át nào đó.
"No rồi..." Diệp Ngọc Khanh sắc mặt đỏ bừng gật đầu.
"Vậy nên tháo mấy thứ này a." A Lạc chạm vào mấy cái bọc tay chân Diệp Ngọc Khanh, trong phút chốc biến mất hết.
"Chủ nhân..." Diệp Ngọc Khanh được thả ra vẫn quỳ xuống, 2 chân cọ vào nhau.
"Ừm?" A Lạc gật đầu hứng thú hỏi, thú cưng còn cần gì cô sẽ giúp.
"Chủ nhân...có thể...ngủ với ta?" Diệp Ngọc Khanh úp mặt vào quần A Lạc, theo góc độ thì mặt nàng ta khá gần với nơi đó của Lạc Ngôn.
"Huh? Trong phòng có mỗi một giường mà, ngươi không ngủ với ta thì sao?" A Lạc.
"Không...ngủ khác a..." Diệp Ngọc Khanh lắc đầu.
"?" A Lạc vẫn chả hiểu, nói thật trừ hôn và tra tấn mấy thứ cô cũng không rõ 'ngủ' này là ý gì..
"..." Diệp Ngọc Khanh nhìn lên mặt A Lạc, bỗng cảm thấy cầu xin cái này với chủ nhân mới có bệnh này không hay lắm tại cô ấy chả hiểu gì cả.
[A Lạc kí chủ...nàng ta đang cầu hoan hay sao ý?]
'Giống mấy cái Tiểu Linh cho ngươi xem, chắc vậy...' A Ngôn không chắc chắn nói.
"Nếu chủ nhân không biết...ta có thể chủ động không...?" Diệp Ngọc Khanh nhìn A Lạc với ánh mắt long lanh hỏi.
"Ừm...? Dù sao ngươi cũng không giết nổi ta, làm gì thì làm." A Lạc cười ngượng nghịu, gãi cổ suy nghĩ, sau đó gật đầu.
"Ukm..." Diệp Ngọc Khanh tiến lại cởi quần đùi của A Lạc, sau đó đến quần lót...
"Quần áo của chủ nhân thật gọn gàng a." Diệp Ngọc Khanh nhìn quần lót ẩn hiện có hình dạng âm đạo của A Lạc mắt chứa sự hưng phấn kì lạ, nàng muốn Lạc Ngôn làm chủ nhân mình 1 phần vì nhìn trúng sắc đẹp và khí chất của cô nữa.
"???" Người bị lột quần_A Lạc đang không biết nên làm gì.
Diệp Ngọc Khanh cho miệng lại gần bắt đầu liếm mút qua lớp quần lót mỏng.
'(⊙_◎)A Ngônnnn.' A Lạc cầu cứu.
'Ta bận ngủ rồi, ngươi đồng ý cho người ta làm tùy thích thì chịu đựng đi.' A Ngôn lươn lẹo né tránh.
'Này, khoan....' A Lạc hoảng.
"Ah..." A Lạc che miệng kêu nhỏ, tai cũng hơi đỏ, cô thần kinh nhưng không phải giống thần kinh bình thường, chẳng qua nhiều lúc lên cơn thôi, mấy phản ứng sinh lí là vẫn có. Hơn nữa lúc không để ý quần lót bị kéo sang một bên rồi, Diệp Ngọc Khanh còn đang nhiệt tình húp.
"..." A Lạc cắn chặt môi, không muốn kêu nữa mà kệ thế.
Diệp Ngọc Khanh liếm mút một lúc mới nhận ra chủ nhân không kêu tiếng nào nữa, ngẩng đầu lên nhìn mới hoảng hồn.
"Chủ nhân...?" Diệp Ngọc Khanh không biết phải làm sao, A Lạc cắn môi đến bật máu rồi.
"... Không sao, hi sinh cho thú cưng mà thôi..." A Lạc lau máu ở môi đi, cười nói.
"...." Diệp Ngọc Khanh bỗng thấy có lỗi, nhưng mà bộ dáng chủ nhân đỏ tai có ít máu ở môi cũng rất đẹp a...
[...A Lạc kí chủ thật khổ a, vậy mà lại dính phải kẻ có sở thích như này...] Tiểu Linh suy nghĩ.
"Ta mệt rồi, đi ngủ thôi." A Lạc nằm dài ra giường nhắm mắt.
"Vậy ta..." Diệp Ngọc Khanh.
"Đi ngủ...à, khoan đã..." A Lạc bật dậy, nhấc Diệp Ngọc Khanh lên nhẹ nhàng, để nàng nằm xuống, nhét sex toy lại hoa huyệt nàng xong mới hài lòng ôm nàng tiến vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...