14. Diệp Ngọc Khanh (1).

747 26 1
                                    

[Kí chủ về a.] Một bé gái bay lơ lửng đến chỗ A Ngôn.

"Ngươi... Tiểu Linh?" A Ngôn nhìn nhóc con mũm mĩm kia nghi hoặc hỏi.

[Đúng vậy a, kí chủ mới cấp 1 nên ta chỉ hoá hình em bé được thôi a.]

"À ừm...vậy có đi làm nhiệm vụ tiếp không?" A Ngôn gật đầu hỏi.

[Huh? Kí chủ không muốn nghỉ ngơi a?]

"Không cần, đưa ta đi làm việc đi." A Ngôn.

[À được...]

A Ngôn đứng lên cổng dịch chuyển, lại đi làm nhiệm vụ.

-----------

[Người cần phạt: Diệp Ngọc Khanh Nữ Đế. Là con của 1 người hầu với Hoàng Đế, từ nhỏ bị anh chị em và lũ người hầu ghẻ lạnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, có mỗi mẫu thân yêu thương nhất lại bị bệnh chết không ai cứu lúc nàng 15 tuổi. Nuôi hận trong lòng, tòng quân đánh giặc, năm 25 tuổi giết cha đoạt ngôi, sau đó sa đọa, bắt phi tần tra tấn, hoan ái, quật chết một tiểu cô nương lương thiện mới vào cung không lâu.]

[Kí chủ có xem cách giết người không a? Chỉ là đơn thuần quật chết thôi...]

"Xem đi A Ngôn bảo thế...vậy mà lại được tra tấn Nữ Đế!" A Lạc cười to.

[A Lạc kí chủ? Rốt cuộc mấy người đổi lúc nào chứ? Được rồi để ta bật cho ngươi xem.]

Trong màn hình nhỏ có 1 tiểu cô nương chống đối Diệp Ngọc Khanh bị nàng nhốt vào đặc biệt hành hạ, sau đó Diệp Ngọc Khanh lỡ uống xuân dược, quật chết người vẫn không biết.

"Lúc ngươi không biết." A Lạc nhún vai nhìn vào cô gái trong màn hình, lại nhìn người bị treo trên dây thừng, cơ thể loã lồ.

"Đây là...?" Diệp Ngọc Khanh tỉnh lại nhìn xung quanh, đây là phòng giam để tra tấn tội phạm và phi tần dưới hoàng cung của nàng a.

"Ngươi không chú ý đến bản thân sao? Khoả thân giữa phòng giam a...vậy mấy tên đi tuần rất dễ thấy hết a..." A Lạc nói.

"Ngươi là kẻ nào? Sao có thể bắt nhốt trẫm không một tiếng động?" Diệp Ngọc Khanh cau mày, dây thừng rất chặt, nàng từng là tướng quân nên rất giỏi võ, vậy mà không giật đứt được dây này. Có lẽ bị bỏ thuốc rồi...

"Ta cũng đâu có biết a..." A Lạc nhún vai, lấy roi da ra vung thử vài cái.

"..." Diệp Ngọc Khanh im lặng nhìn.

"Cái này có vẻ đau a... nếu quật lên cơ thể trắng nõn này, hehe..." A Lạc vuốt ngực Diệp Ngọc Khanh, cười xấu xa.

"Dù sao ở chiến trường trẫm cũng bị tra tấn qua rồi, cũng sẽ không được thông tin gì, trẫm sẽ không nhường ngôi." Diệp Ngọc Khanh mặc kệ A Lạc vuốt ve cơ thể, vốn dĩ cơ thể nàng nên có thật nhiều sẹo nhưng chắc do ông bà độ mà sẹo cứ theo thời gian tiêu thất hết, cơ thể lại vẫn cứ nõn nà như mấy vị tiểu thư trong thành chưa làm qua gì, nàng cũng khó hiểu a.

"...Ừm? Ta đâu có chiếm ngôi?" A Lạc che miệng như nghe chuyện cười.

Diệp Ngọc Khanh không nói gì, hiển nhiên không tin.

"Thử cái này a." A Lạc quất roi lên cơ thể Diệp Ngọc Khanh.

"..." Diệp Ngọc Khanh đúng là cứng đầu, quất đau đến đỏ lừ gỉ máu mà vẫn không kêu lên tiếng nào, đúng như mong đợi từ người giết cha đoạt ngôi thành công.

'A Lạc, có nến kìa.' A Ngôn nhắc.

'Nến để làm gì a?' A Lạc.

'Đốt nhỏ nên vết thương của nàng ta, cứng đầu như vậy cần biện pháp mạnh trị a.' A Ngôn.

'Haha, hiểu rồi hiểu rồi.' A Lạc.

A Lạc vút roi thêm vài lần rồi đi lấy nến đến.

"Bây giờ đốt lên nhỏ vào có chút đau a." A Lạc cười nói.

"..." Diệp Ngọc Khanh lựa chọn im lặng, không muốn nói gì mà im lặng chịu đựng.

A Lạc nhỏ nến lên những vết thương vừa bị roi quật của Diệp Ngọc Khanh, vẫn không chịu kêu lên a.

'Hay...cho nàng ta dùng thuốc a?' A Ngôn.

"Hehe...nếu vậy phải mạnh bạo hơn để ngươi khuất phục a." A Lạc đi lấy xuân dược, cũng không rõ sao ở đây lại có a, chắc để Nữ Đế cho Phi Tần dùng.

"Hehe..." A Lạc mở gói bột ra, bóp miệng Diệp Ngọc Khanh đổ vào, Diệp Ngọc Khanh chống cự nhưng vẫn bị đổ thuốc hơn phân nửa, vẫn sẽ chịu thuốc phát tác lúc nữa a.

"Thêm cái này nữa a." A Lạc lấy khăn đen bịt mắt và miệng Diệp Ngọc Khanh, cho nàng ta để vậy một lúc đi a.

A Lạc đến giường đá lấp rơm rạ nằm ngủ tạm. Bên Diệp Ngọc Khanh thì đang bị xuân dược dày vò, chân không ngừng cọ vào nhau, miệng chảy nước dãi đầy cằm, cơn đau vừa bị quật cũng đang ở để giày vò nàng.

"Ưm...ưm...ưm..." Tới chiều thì dược phẩm phát huy mạnh nhất, làm Diệp Ngọc Khanh quên đi tất thảy chỉ muốn hoan ái.

'A Lạc A Lạc, tỉnh a.' A Ngôn.

"Huh...?" A Lạc mở mắt mơ màng, đúng là con sâu ngủ.

"Oh~Nàng ta kêu rồi a." A Lạc ngáp.

'Ừm, mau thêm dược a, cho nàng ta bị giày vò chết luôn.' A Ngôn.

'A? Rốt cuộc ai mới ác a? Tô Vũ Khởi thật không có mắt nhìn người, ta còn không có giày vò người như vậy nữa...' A Lạc.

'Haha...' A Ngôn không nói gì tiếp.

A Lạc tháo khăn che miệng Nữ Đế ra, vẫn che mắt.

"Nữ Đế bệ hạ, ngươi ổn a?" A Lạc sờ mặt Diệp Ngọc Khanh, nói khẽ vào tai.

"Ưm...trẫm..." Diệp Ngọc Khanh run người, bị dính xuân dược nên cơ thể cực kỳ nhạy cảm a.

"Ngài cần vi thần giúp gì không a?" A Lạc học ngôn từ của quân thần nói, tay còn vuốt vào cái bụng trơn nhẵn bị quật đỏ bừng của Nữ Đế.

"Trẫm không cần...ý tốt của ngươi..." Diệp Ngọc Khanh hổn hển nói.

"Aizz, vậy là không được chạm vào Nữ Đế bệ hạ a." A Lạc nói vậy nhưng vẫn bóp bộ ngực căng tròn của Diệp Ngọc Khanh, sau đó rời đi lấy thêm Xuân Dược.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ