23. Diệp Ngọc Khanh (10).

477 22 0
                                    

[Nhìn đau ghê á, nhưng mà 2 đại kí chủ đều có sức mạnh tra tấn mà Người Trừng Phạt cần a, cứ tiếp tục phát huy đi (✷‿✷).]

A Lạc cười, cho ngựa di chuyển vào khu rừng cạnh hoàng cung, trong khi cô nằm nghiêng dọc trên ngựa mà không ngã thì Diệp Ngọc Khanh lại đang cố gắng ghì chặt yên ngựa, cố gắng giảm sóc để khỏi bị chọc một số chỗ không nên chọc, còn phải đề phòng cái nhẫn nghịch ngợm ở trước hạt đậu lắc qua lắc lại, có chút khổ sở.

"Con thỏ kia a Tiểu Khanh, mau mau bắn tên." A Lạc bật người dậy, chỉ chỉ con thỏ, mặt cười toe toét, không hề giống vẻ phúc hắc hàng ngày.

[A Lạc kí chủ còn có thể cười như vậy sao, thật lạ.] Tiểu Linh lẩm bẩm.

"Đ...đã biết..." Diệp Ngọc Khanh giật mình khi A Lạc bật dậy, nàng giơ cung lên ngắm, một tiễn liền cắm trên bụng con thỏ.

"A...tay nghề ta kém đi rồi, mọi lần đều trúng đầu a." Diệp Ngọc Khanh tiếc nuối thở dài.

"Không sao, ta cũng không yêu cầu trúng đầu a." A Lạc động tác nhanh gọn nhảy xuống giữ tai thỏ nhấc lên, treo cạnh ngựa rồi lên ngựa đi tiếp.

"Đi thôi, sau đó chúng ta sẽ ăn ngoài trời a." A Lạc cười, đá đá con ngựa để nó phi nhanh đi.

"Ah, đợi ta với..." Diệp Ngọc Khanh ngạc nhiên, lấy tay vỗ bụng con ngựa để nó chạy đi, tại có nãy lỡ chân đá nên giờ nàng mới rút kinh nghiệm.

"Nai a." A Lạc cứ một đường chạy trước tìm con mồi rồi chỉ chỉ cho Diệp Ngọc Khanh bắn, có vẻ rất vui với việc làm hướng dẫn viên.

Mà Diệp Ngọc Khanh có vẻ còn chưa để ý đến tại sao A Lạc kêu lớn như vậy mà mấy con động vật như cũ đứng yên ăn cỏ như không nghe thấy, chủ yếu thì đây là không gian hư ảo, mọi vật trừ linh hồn đều là giả, không thể hết đói, hết bị thương khi vào đây, đồng thời tổn thương trong đây cũng là không kéo ra ngoài được, là 1 con dao 2 lưỡi a.

Đến tầm chiều tối, cũng không biết nàng đã ra bao nhiêu lần mới được giải thoát, cũng không rõ săn bao nhiêu thú hoang rồi a...

"Được rồi, chỗ này rất đẹp, ở đây đi." A Lạc đến cạnh dòng sông trong veo nói.

"Ừ... ừm..." Diệp Ngọc Khanh gật đầu, đang phân vân có nên xuống ngựa không.

"Ah." A Lạc nhớ đến, đưa tay đỡ Diệp Ngọc Khanh xuống đất.

"Cảm ơn a..." Diệp Ngọc Khanh nhấc người tránh khỏi 2 món đồ chơi quái ác, người có chút vô lực để A Lạc dìu xuống.

"Không có gì, dù sao ngươi là bị bọn ta dày vò, trách nhiệm a." A Lạc cười, tâm trạng hôm nay đặc biệt khác lạ.

"Đổi ca." A Ngôn dường như bình tĩnh lại, không có vẻ gì ra ngoài.

"Ngươi ngồi nghỉ chút đi, ta đi làm đồ ăn." A Ngôn đỡ Diệp Ngọc Khanh ngồi trên một tảng đá khá bằng phẳng, tay nhấc vài con động vật có vẻ tươi ngon ra sông làm sạch, bắt đầu nấu ăn.

Động tác A Ngôn rửa thịt cạo lông lưu loát dứt khoát, có điểm đẹp mắt nên Diệp Ngọc Khanh cứ thế nhìn chằm chằm, đều là cắt thịt sống sắp lên đĩa, xong việc còn lấy gì đó A Lạc buổi sáng treo cạnh ngựa, bỏ ra lại là một bản đồ nướng thịt thô sơ làm bằng sắt, nhìn còn rất tốt dùng.

"Được rồi, cho củi vào đây là được." A Ngôn cũng mỉm cười, đưa cơ thể nhân tạo đổi A Lạc vào trong, 2 người nhặt củi cũng nhanh lắm, vài khắc là nướng thịt ăn được.

"Ta còn chưa ăn vậy bao giờ a." A Lạc hưng phấn nhảy lên, rất giống tiểu thí hài vui vẻ không có phiền nhiễu của thế tục.

"Haha..." A Ngôn cười nhẹ nhàng, có vẻ tâm trạng đã khá hơn nhiều lắm.

"Nói ra...ta cũng chưa ăn bao giờ đâu..." Diệp Ngọc Khanh nói nhỏ.

"Ừm, vậy bây giờ ăn." A Lạc gắp thịt bỏ vào bát Diệp Ngọc Khanh, cũng gắp cho A Ngôn một quả cà tím nướng nhặt trong rừng, sau đó ôm bụng cười.

"..." A Ngôn hết nói nổi.

"Được rồi, ta đùa, đùa a, thịt của ngươi cả đó, hahaha...." A Lạc cười gắp thêm rất nhiều thịt cho A Ngôn.

"..." A Ngôn vẫn nhìn chằm chằm A Lạc, động đũa ăn thịt xong lại nhìn.

"...cũng quá không thú vị...ta còn không phải chưa ăn chung với ngươi bữa nào sao..." A Lạc bĩu môi, xoa xoa tay lấy que gỗ vẽ vòng tròn.

"Không phải ta cũng đùa sao." A Ngôn híp mắt, nắm tay che miệng cười.

"A!! Quả nhiên chúng ta không thể phân tách! Sau khi tách ra ta không đoán nổi A Ngôn nghĩ gì." A Lạc nghĩ ra điều gì, làm như chính sự kêu lên.

"Mau ăn đi!" A Ngôn nhét thịt vào miệng A Lạc cho cô im miệng.

Diệp Ngọc Khanh nhìn cảnh tượng này có chút xúc động, giống như nàng đang ngồi ăn chung với 2 vị tỷ muội thân thiết vậy, bọn họ trêu đùa, lo lắng cho nhau, không hề tính kế tâm cơ tranh ngôi đoạt vị, cảm giác rất kì lạ, lại ấm áp.

[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ