"Vi thần muốn xem người chịu được bao lâu a." A Lạc lại đổ thêm thuốc vào miệng Diệp Ngọc Khanh, lấy khăn bịt miệng.
"Ưm...ưm..." Diệp Ngọc Khanh không nhổ ra được khi bị bịt miệng.
"Thoải mái a, đi xem hoàng cung thôi." A Lạc vươn vai, đi ra khỏi phòng giam. Bên ngoài chả có ai cả vì đây là chiều không gian, chỉ cần thêm người lúc người cần phạt tới thôi.
'Còn khá đẹp a.' A Ngôn.
"Đúng vậy, nhìn rất nguy nga tráng lệ a, nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán, rốt cuộc nên làm gì vào lúc này chứ..." A Lạc.
[A Lạc kí chủ có thể tra tấn Diệp Ngọc Khanh khi chán mà? Sao lại cứ vứt nàng ta một chỗ rồi đi chơi vậy chứ...] Tiểu Linh mũm mĩm hiện ra.
"Chậc chậc, ngươi quả nhiên ngu ngốc, nàng ta đang cứng miệng, thoả mãn nàng ta mới ngu ngốc a. Có thể nàng ta sẽ không tái phạm trong vài tuần, nhưng sau đó thì sao? Nàng ta tiếp tục tái phạm a. Vẫn là A Ngôn thông minh hơn." A Lạc chậc lưỡi bình phẩm hệ thống.
[(・ัω・ั).] Tiểu Linh rất oan ức, nó chỉ nhắc đại nhân này đi làm việc, vậy mà lại mắng nó ngu ngốc, nhưng nó cũng không thể phản bác, 2 nhân cách của Lạc Ngôn kí chủ quá trâu bò aizz.
'Ta đang tự hỏi...nếu nặn ra một thân thể nữa giống chúng ta thì ta có thể chuyển hồn vào trong đó không a?' A Ngôn suy nghĩ nói.
'Hở? Woww, đúng là ý tưởng hay a, ta còn chưa từng gặp A Ngôn bên ngoài. Cùng lắm chỉ xem qua kí ức chuyện ngươi làm thôi a. Ngươi đổi ca ra ngoài làm thôi a, ta cũng không biết làm.' A Lạc.
'Haha, được rồi...' A Ngôn bất đắc dĩ nói.
"Đổi ca." A Ngôn.
[A Ngôn kí chủ? Chuyện gì sao?]
"Ừm, có chút chuyện cần thử." A Ngôn gật đầu, tay tụ lại một cơ thể có gương mặt giống cô y đúc, để mặc tạm quần áo bình thường.
"Chuyển!" A Ngôn chạm trán vào đầu con rối, chuyển linh hồn A Lạc sang đó.
"...Sao rồi a?" A Ngôn nhìn xung quanh con rối, có chút lo lắng hỏi.
"Hù...sợ chưa a?" A Lạc mở mắt ra, khoa tay múa chân.
"ರ_ರ Tào lao!" A Ngôn đẩy vai A Lạc.
"Lần đầu chúng ta có chân thân để gặp nhau a, sao A Ngôn lại lạnh lùng vậy chứ (´;︵;')." A Lạc đáng thương hề hề ôm tay A Ngôn.
"Đồ ngốc, chúng ta vốn là một mà." A Ngôn nghiêng đầu qua chỗ khác nhún vai.
[(;ŏ﹏ŏ) Chuyện... chuyện gì vậy a?] Một tiểu hệ thống bị bơ hỏi.
"Ta và A Ngôn định thử xem nếu chuyển hồn Diệp Ngọc Khanh qua chiều không gian này được thì liệu có chuyển bọn ta qua được không thôi, 2 thân thể dễ động hơn a." A Lạc cười vỗ vai hệ thống.
"Ừm, có vẻ dùng khá tốt, trước khi không gian tan vỡ phải trở lại a, nếu không có chút nguy hiểm." A Ngôn phân tích.
"Rõ rồi." A Lạc giơ tay lên đầu giống như tư thế chào trong quân đội.
"Haha...được rồi, chơi cờ không a?" A Ngôn hỏi hất tay xuất hiện một bàn cờ.
"Chơi chứ." A Lạc ngồi xuống, còn chưa từng đánh cờ với A Ngôn đâu a.
Nhưng do đầu não là A Ngôn chứ không phải A Lạc cho nên kết cuộc đấu...A Ngôn toàn thắng.
"Aaa, không công bằng, rõ ràng A Ngôn thông minh hơn ta..." A Lạc chơi thua nằm xuống ăn vạ.
"Haha..." A Ngôn cười trừ.
"Vậy chơi bài a, Tiểu Linh cũng ngồi một vị trí đi." A Ngôn làm bàn cờ biến mất để hiện ra một bộ bài.
[A? Tay ta nhỏ như vậy...] Tiểu Linh thân thể mũm mĩm nhìn mấy lá bài có chút lớn kia.
"Vậy ngươi dùng tâm linh a, không phải thế là được a?" A Lạc cười.
[Ừm...cũng phải...] Tiểu Linh ngồi xuống dùng tâm linh làm mấy lá bài bay lên.
Bọn họ chơi vui vẻ đến đêm, sau đó lại ăn uống các thứ, vậy mà lại quên mất Diệp Ngọc Khanh bệ hạ bị dày vò trong nhà giam, hảo ác a.
"Có phải chúng ta quên gì a?" A Lạc tự hỏi khi đang nằm ngủ trên giường lớn hoàng cung.
"Không? Có gì mai nghĩ, ngủ đi." A Ngôn suy nghĩ sau đó nhắm mắt lại.
"Lần đầu được ôm A Ngôn ngủ a." A Lạc cười ôm chặt A Ngôn.
[Aaaa, mấy vị kí chủ quên Diệp Ngọc Khanh Nữ Đế kìaaaaa.] Tiểu Linh rất muốn hét như vậy nhưng 2 vị kí chủ nhà nó ngủ mất tiêu rồi, làm họ tỉnh không tốt lắm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp-H nặng] Người Trừng Phạt
RandomLạc Ngôn từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi tàn bạo, hầu như ngày nào cũng bị bỏ đói, bạo hành cho nên tinh thần đã vặn vẹo xấu xí, 13 tuổi cô giết chết 2 thân sinh độc ác bằng 1 con dao gọt hoa quả. 15 tuổi giết thêm một tổ chức buôn người bắt cóc cô, l...