Nơi mà Triêu Nhiên đang sinh sống, tên gọi là trấn Linh Đài, là một trấn nhỏ thuộc địa vực của Thí Thần Điện, cách Thái Sơ thánh địa của chính đạo cũng rất gần.
Bởi vì nằm ở giao giới của hai bên chính tà, nên dân tình của trấn Linh Đài có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Không những thường xuyên bị tu sĩ xem thành địa phương giao đấu, chiến hỏa bốn phía, mà trị an còn vô cùng tệ hại.
Nhưng cũng may mắn, năm năm gần đây, bởi vì Đại Thiên Ma Đế ma diễm ngút trời, dùng thủ đoạn kinh thiên đem toàn bộ thánh địa của chính đạo đều trấn áp dưới lòng bàn tay, nên cuộc sống của đám ma tộc bọn họ mới có thể có chút khởi sắc.
Chí ít, không cần sợ ngày nào đó vừa mới đi ra đường, liền đã bị đệ tử tiên môn hô to khẩu hiệu trừ ma vệ đạo, một kiếm bêu đầu, đến chết cũng không hiểu vì sao mình chết.
Thế nhưng, dù cho là vậy, ở một nơi biên thành hẻo lánh như nơi này, việc trộm cắp, cướp bóc cũng là chuyện xảy ra vô cùng thường xuyên, đặc biệt là đêm khuya.
Là một người tính tình cẩn thận, biết rõ chuyện này, bình thường, Triêu Nhiên đều sẽ tranh thủ trước khi mặt trời lặn quay trở về nhà.
Nhưng rất không may, hôm nay, bởi vì tiệm gạo đóng cửa, trong nhà lại không còn gạo, y mới không thể làm gì khác hơn ngoài sang thị trấn bên cạnh mua gạo, nên cuối cùng mới chậm trễ thời gian, lúc quay về, sắc trời cũng đã đen kịt.
Triêu Nhiên một mình đi giữa đường phố, xung quanh là một mảnh hắc ám, vắng lặng không một bóng người. Cảm nhận tiết trời se lạnh cuối thu, y liền không khống chế được mà bắt đầu suy ngẫm...
Trong nguyên tác y viết, thế giới này tựa như cũng không có quỷ...đi?
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Triêu Nhiên lại cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh giống như đã giảm xuống vài độ. Bóng tối cũng càng trở nên âm trầm.
Mắt thấy nhà tranh của chính mình đã ở gần trong gang tấc, Triêu Nhiên liền bất giác tăng nhanh bước chân. Chỉ là, bởi vì đi quá gấp rút, cộng thêm sắc trời quá tối, dưới chân y lại đột vấp phải một thứ gì đó. Thân thể cũng lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Không kịp cảm nhận đau xót trên mông và lòng bàn tay, Triêu Nhiên đã lập tức quay đầu. Ngay tức khắc liền nhìn thấy được một đoàn bóng đen đang tựa lưng vào trên hàng rào nhà mình. Thoạt nhìn có chút giống...một người?
"........................"
Đáy lòng trầm xuống, Triêu Nhiên liền ngẩng đầu, bắt đầu quan sát ba bên bốn phía. Sau khi xác định xung quanh không còn người nào khác, y liền bỏ mặc thương thế của mình, tựa như không có chuyện gì mà đứng dậy, xoay người rời đi.
Cứu người sao? Không tồn tại, người nằm ở đây, ai muốn cứu liền tới cứu.
Ôm tư tưởng nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Triêu Nhiên liền tiêu sái quay lưng, mặc kệ bóng người kia.
Thế nhưng, y chỉ vừa mới bước được một bước, chân sau liền đã lập tức bị một bàn tay nắm lại. Bàn tay đối phương di chuyển từ cổ chân lên bắp chân của y, ngay tức khắc liền đã đi tới đùi. Kèm theo đó, liền là một thanh âm suy yếu khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...