"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây!" Nhìn thấy Phó Tử Tranh vừa tiến vào liền đã đứng tại chỗ ngây người, Triêu Nhiên liền không khỏi trầm giọng gọi.
Y phát hiện, đồ đệ trên danh nghĩa này của mình không chỉ có bệnh tự luyến thời kỳ cuối, mà đầu óc tựa hồ còn không được linh hoạt cho lắm, có chút ngớ ngẩn.
Với loại tính cách này của hắn, có thể sống được đến hiện tại, cũng đã xem như là một loại kỳ tích.
Nghe thấy tiếng hối thúc của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh lúc này mới từ trong kinh diễm bừng tỉnh. Chỉ là, ngay sau đó, phản ứng lại được vừa rồi bản thân cư nhiên lại nhìn y đến thất thần, hắn liền không khỏi có điểm lúng túng.
Trong lúc vô thức, bước chân cũng đã tiến về trước một chút, đi đến trước mặt Triêu Nhiên.
Cũng không đem phản ứng của hắn để trong lòng, thấy hắn đi tới, Triêu Nhiên cũng đã thầm gật đầu, ánh mắt thoáng rơi vào trên xiêm y dày cộm của hắn :"Tắm rửa xong rồi à?"
"Vậy thì cởi y phục ra đi."
"Hả?" Nếu nói vừa rồi còn có chút váng đầu, thì hiện tại, Phó Tử Tranh liền đã lập tức xù lông, vội vã nắm chặt cổ áo của chính mình :"Ngài...ngài muốn làm gì?"
"Ta nói cho ngài biết, mặc dù ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhưng mà ta đối với nam nhân, từ đầu tới cuối đều không hề có hứng thú. Quan trọng nhất là, ta còn không phải loại người tùy tiện như vậy..."
Nhìn xem điệu bộ này của hắn, biết rõ hắn nhất định là đã hiểu lầm, song, Triêu Nhiên vẫn là không có ý định phí lời đi giải thích, mà chỉ mất kiên nhẫn hỏi :"Vậy ngươi rốt cuộc là có cởi hay không?"
"........................"
"Cởi."
Dứt lời, Phó Tử Tranh cũng đã lập tức cởi bỏ y phục trên người mình, từ ngoại y đến trung y. Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị cởi luôn cả tiết khố, thì người đối diện đã đột ngột lên tiếng, cắt ngang :"Chậm đã."
"Không cần cởi tiết khố đâu, đến gần ta thêm một chút nữa."
Không để ý tới ánh mắt bất đắc dĩ của Triêu Nhiên, sau khi chần chừ một chút, Phó Tử Tranh chung quy vẫn là tiến về trước thêm hai bước.
Thời khắc này, khoảng cách giữa hai bên đã vô cùng gần. Bầu không khí cũng đột ngột trở nên có chút là lạ...
Nhìn thấy Triêu Nhiên đột ngột đưa tay về phía mình, Phó Tử Tranh liền không khỏi nghiêng người né tránh, trong lòng thầm nghĩ, thì ra y không cho hắn cởi tiết khố, là vì muốn tự mình cởi.
Bàn tay rơi vào khoảng không, thời khắc này, Triêu Nhiên rốt cuộc cũng đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy, bắt lấy cổ tay hắn, kéo tới :"Ngươi qua đây cho ta, không được nhúc nhích!"
Thân thể trở nên cứng còng, Phó Tử Tranh phải khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống sát ý vừa nổi lên của mình.
Là thuận theo, vẫn là phản kháng đây?
Sau lưng truyền tới tiếng vải vóc ma sát, mồ hôi trên trán Phó Tử Tranh không biết cũng đã đọng lại từ bao giờ.
Rốt cuộc, khi bàn tay có chút lạnh lẽo của y chạm vào trên vai mình, hắn liền không khỏi nhắm mắt lại, chờ đợi thứ sắp tới.
Được rồi, dù sao cũng đã chịu đủ nhục nhã trong suốt bao năm qua, hiện tại, cũng chỉ là có thêm một nỗi nhục nữa mà thôi. Chỉ cần có thể lấy được khí vận trên người y, trả thù được Đại Thiên Ma Đế, để thân xác thối tha này bị ô nhục thì lại thế nào?
Bóng đêm yên tĩnh, rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn sót lại từng tiếng trách mắng nhỏ vụn, đan xen vào nhau.
"Sư phụ, ngài...ngài có thể dùng sức nhẹ một chút được không?"
"Vậy ngươi thả lỏng cơ thể đi, đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ không làm ngươi đau..."
"Nhưng sư phụ, ngài siết quá chặt rồi, ta sắp thở không nổi..."
"Ngươi còn dám nói, đều là do ngươi, nên ta mới ướt hết rồi này."
Lau đi mồ hôi trên trán, nhìn xem thành quả ở trước mặt, Triêu Nhiên liền không nhịn được, câu môi cười.
Rất tốt, đã có chín phần thần vận của xác ướp Ai Cập.
Đúng vậy, sau khi suy nghĩ rất lâu, Triêu Nhiên đã nghĩ ra được một kế sách, khiến người khác không dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn xem Phó Tử Tranh nữa. Đó chính là mua băng vải trở về, đem toàn thân trên dưới của hắn đều băng lại, chỉ lộ ra mắt, mũi, miệng cùng đầu tóc.
Mặc dù tạo hình này vẫn chẳng ra làm sao, nhưng chí ít, bị người khác xem thành quái nhân vẫn tốt hơn bị coi thành quái vật.
"Xong rồi, ngươi xem thử đi." Đem tấm gương đã chuẩn bị sẵn đưa cho Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền hứng khởi quan sát phản ứng của hắn.
Nhận lấy gương đồng, Phó Tử Tranh liền ngưng thị, đánh giá bộ dạng của mình lúc này.
Không thể không nói, tuy là quấn vải trắng như vậy, nhìn hắn vẫn vô cùng kỳ dị, nhưng so với trạng thái vừa rồi, quả thật cũng đã tốt hơn rất nhiều...
Là người thông minh, Phó Tử Tranh đã lập tức hiểu được dụng ý của Triêu Nhiên. Nhưng càng vì thế, hắn mới càng cảm thấy đáy lòng như nghẹn một hơi...
Thì ra, là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tự mình đa tình.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Không hiểu được câu hỏi này của hắn, Triêu Nhiên liền nghi hoặc hỏi lại.
"Tại sao lại đồng ý cho ta lưu lại? Chẳng lẽ ngài không sợ, ta ở lại đây là có mưu đồ riêng, sẽ gây bất lợi cho ngài sao?"
Cười mà không nói, ngoài mặt ra vẻ cao thâm mạc trắc, nhưng thực tế, trong lòng Triêu Nhiên đã sớm cười lật trời. Sợ? Y đương nhiên là sợ rồi!
Nhưng mà, so với phiền phức hắn mang tới, y lại càng quan tâm việc hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho y hơn. Chỉ cần hắn có thể kiếm tiền, dù cho hắn đã từng chọc thủng trời đi nữa, y cũng sẽ không ngại. Cùng lắm thì ôm tiền bỏ trốn thôi.
Về phần hắn có thể có mưu đồ gì khác hay không? Việc này, y thật sự là chưa từng nghĩ tới.
Dù sao, y không cảm thấy, trên người bản thân có thứ gì đáng để hắn lợi dụng. Ngoại trừ ba tấc đất, một gian nhà tranh, cùng bộ dạng thường thường không có gì lạ này của mình.
Nếu hắn thật sự là vì nhắm vào những thứ đó của y, mà không tiếc mặt dày mày dạn ở lại làm trâu làm ngựa cho y. Thì nam chính có lẽ cũng đã thích nam nhân luôn rồi!
Đúng là chuyện cười lớn nhất trên đời.
**Triêu Nhiên : Nam chính thích nữ nhân, có đúng không?
--Nam chính : *yên lặng nhìn người nào đó chăm chú*
--Triêu Nhiên : Có đúng không?
--Nam chính : *cười* Ngươi đoán xem?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...