Chương 67 : Nam Chính Tung Đại Chiêu.

2.1K 279 3
                                    

"Đáng chết, đám người đó rốt cuộc là từ đâu ra, tại sao cũng nhắm vào Thiên Sinh Quả chứ?"

Một bên chật vật né tránh công kích của ám vệ. Song, bởi vì thực lực cách biệt quá lớn, Phó Tử Tranh vẫn không khỏi bị dư ba làm chấn động đến khí huyết cuộn trào, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Ở bên cạnh, đang cùng hắn chống trả năm tên ảnh vệ này, nhìn thấy hắn hộc máu, Bạch Niên Họa liền không khỏi cuống cuồng hô lên :"Bọn họ là ám vệ của Thí Thần Điện, đi mau!"

Bạch Niên Họa là thánh tử Thí Thần Điện, không sai. Nhưng trớ trêu thay, đám ám vệ này, lại là tử sĩ do Đại Thiên Ma Đế tự bồi dưỡng, chỉ nghe lời của một mình đối phương.

Đừng nói hắn chỉ là một thánh tử nhỏ nhoi vừa mới lập, thì cho dù hắn có là phụ thân của Đại Thiên Ma Đế đi chăng nữa, chỉ cần không có lệnh của đối phương, đám ám vệ này cũng sẽ không chút do dự đem hắn chém giết.

Cố gắng thu hẹp lại khoảng cách giữa bản thân và Phó Tử Tranh, Bạch Niên Họa liền giữ lấy tay hắn, bắt đầu thấp giọng khuyên nhủ.

"Mục tiêu của bọn họ là Thiên Sinh Quả, ngươi cần gì phải cùng bọn họ tranh đoạt chứ? Bỏ đi, đừng chấp nhất như vậy."

Kể từ khi xuyên qua đến thế giới này, Bạch Niên Họa có thể nói là càng ngày càng phát hiện nhiều chuyện kỳ lạ không thể giải thích. Hết phản diện đeo mặt nạ che giấu thân phận, còn ưa thích một nam nhân.

Thì hiện tại, ngay cả nam chính cũng đều chơi trò che giấu thân phận này. Không chỉ tự xưng là Y nhi gì đó, mà còn đem bản thân quấn thành xác ướp.

Nếu không phải hệ thống năm lần mười lượt khẳng định, hắn đều không dám tin, kẻ trước mặt này liền chính là nam chính.

Nhưng tại sao đối phương lại khăng khăng một mực muốn lấy được Thiên Sinh Quả, cũng như 'hồng nhan tri kỉ' Sở Hi Vi của đối phương lại không xuất hiện? Mỗi một chuyện đều khiến Bạch Niên Họa suy nghĩ đến não sắp nổ tung.

Nhất là khi nam chính còn cố tình không nghe lọt lời hắn nói, từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chăm vào Thiên Sinh Quả :"Không được, ta không thể buông bỏ!"

Dứt lời, cũng không để Bạch Niên Họa có cơ hội khuyên can, Phó Tử Tranh liền đã lập tức bùng nổ toàn bộ sức mạnh của mình, cưỡng chế đem chưởng phong của hắc y nhân trước mặt hất văng ra.

"Cút!" Hôm nay, kẻ nào dám cản đường hắn, hắn liền để kẻ đó hôi phi yên diệt.

Ở xung quanh, vốn đang chia ra cùng Bạch Niên Họa giằng co, lại bắt gặp dị biến phát sinh. Đám ám vệ này ngay tức khắc liền đã quyết đoán cùng hắn tách ra, dùng tốc độ chớp nhoáng tụ họp lại, đồng loạt công kích Phó Tử Tranh.

Đủ loại màu sắc của võ kỹ cùng một chỗ nhoáng lên, kéo theo đó liền là đủ loại binh khí thiên kỳ bách quái.

Tu vi của những tên ám vệ này vốn dĩ cũng đã cao hơn hắn một khoảng lớn, hiện tại, lại liên hợp lại với nhau đối phó hắn, uy lực hiển nhiên cũng sẽ không thể khinh thường.

Sóng linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành, tựa như cuồng phong bão tố trực tiếp quét qua đại địa, gào thét lao về phía Phó Tử Tranh. Những nơi đi qua, mặt đất đều lưu lại một đường mòn ăn sâu vào lòng đất, không còn một cành cây ngọn cỏ.

Đối diện với uy thế to lớn này, lông tơ trên người Phó Tử Tranh cũng đã lập tức dựng đứng lên. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được khí tức tử vong đang tới gần chính mình.

Không khó để đoán, một kích này của bọn họ nếu thật sự giáng xuống, thì cho dù là Thánh Nhân cảnh cao thủ cũng sẽ phải trọng thương, mất mạng. Càng đừng nói chi là một tu sĩ Hư Thần cảnh nhỏ nhoi như hắn.

Thế nhưng, đối diện với tử vong đang tới gần, Phó Tử Tranh cũng không hề cảm thấy luống cuống một chút nào. Trái lại, đầu óc của hắn còn phá lệ trở nên thanh tỉnh.

Tựa như đã hạ quyết tâm, lúc này, Phó Tử Tranh lại chợt giẫm một phát vào trên đất, khiến thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên.

Sau khi đứng vững giữa không trung, kế tiếp, Phó Tử Tranh liền đã làm ra một loạt động tác liền mạch. Đó chính là nhắm mắt lại, hai tay tạo thành thủ ấn, trong miệng cũng bắt đầu tụng niệm một loạt âm điệu lộn xộn, không có ý nghĩa.

Đứng ở bên dưới, vốn còn muốn giúp đỡ, tranh thủ một chút hảo cảm của nam chính. Song, nhìn thấy một màn này, bất giác nghĩ tới nội dung tương quan trong [ Vô tận sát lục], Bạch Niên Họa liền đã ngạnh sinh sinh ngừng lại động tác.

Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn là kịp thời dùng toàn bộ linh lực còn sót lại đi phong bế ngũ giác của bản thân.

Mặc dù không biết vì sao thời gian tuyến chỉ mới đi tới đây, nam chính liền đã có thể luyện thành chiêu này, nhưng đó cũng không trở ngại hắn bảo vệ mạng nhỏ của mình.

Bởi vì, chỉ cần là người đọc qua [ Vô tận sát lục] thì đều sẽ biết, tư thế này của nam chính, đó chính là muốn tung đại chiêu.

Quả nhiên, không giống Bạch Niên Họa động tác nhanh gọn, không hề phòng bị, giây phút âm điệu quỷ dị kia rơi vào tai, đám ám vệ này cho dù muốn phong bế thính giác đi nữa, thì cũng đã không còn kịp nữa.

Bởi vì, âm thanh đó đã giống như ma âm, không ngừng phóng đại, lặp đi lặp lại, vờn quanh trong não hải của bọn họ. Tựa như vô số ma quỷ đang thì thầm bên tai, phóng đại tâm ma của bọn họ lên trăm ngàn lần.

Chưa dừng lại ở đó, tiếng niệm tụng này còn giống như oan hồn đang than khóc, thủ thỉ. Khiến bọn họ bắt đầu xuất hiện ảo giác, phảng phất bản thân đang đứng giữa núi thây biển máu. Xung quanh là từng cỗ thi thể tử trạng thê thảm cùng lệ quỷ đang không ngừng hướng bọn họ đưa tay.

Mà theo thời gian trôi qua, tiếng thủ thỉ không biết từ bao giờ cũng đã biến thành tiếng gào thét, kêu rên, làm người nghe vào liền cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Cùng lúc đó, đám ám vệ này cũng đã dần dần không phân biệt rõ được những thứ mình thấy rốt cuộc là thật hay là giả.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, là ám vệ được tỉ mỉ bồi dưỡng, mặc dù cũng hoảng loạn một chút, nhưng bọn họ vẫn không hề sụp đổ, mà còn chủ động cầm lấy vũ khí, muốn phá hủy những hư ảnh khủng bố này.

**Liên hoa huynh mới mấy ngày không gặp, hôm nay đã chiếm sóng nữa rồi này. 🍵🍵🍵

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ