Chương 103 : Nam Chính Cũng Có Người Bảo Kê.

919 99 0
                                    

Chỉ có điều, dù cho bị Triêu Nhiên mắng đến không đường cãi lại, những tu sĩ này vẫn không có khả năng dễ dàng từ bỏ như vậy.

Vẫn là tông chủ Phiêu Miểu Tông phản ứng nhanh, trong nháy mắt liền đã nghĩ ra phương pháp để ứng đối :"Khoan đã, ngươi nói hắn có đại đế chi tư, ta tạm thời không có ý kiến. Thế nhưng, cho dù là vậy thật thì đã sao?"

"Thế gian này cũng không thiếu người có khả năng trở thành Đại Đế. Ta chỉ hỏi một câu mà thôi, hắn ta có tư cách gì để vượt qua người khác, được cả cửu châu dốc lòng bồi dưỡng kia chứ?"

"Cho dù sau lưng hắn có Đại Thiên Ma Đế chống lưng đi nữa thì cũng không được! Dù sao, không phải chỉ có ma tộc mới có Đại Đế, nhân tộc chúng ta cũng có! Một đối một, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

Lão biết rất rõ, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu còn tiếp tục nhân nhượng, thì sẽ chỉ khiến đối phương càng được nước lấn tới.

Huống hồ gì, theo lão quan sát được, tuy rằng thực lực tổng hợp của Nhân Giới quả thật là có chút thua kém Ma Giới, nhưng chênh lệch cũng không lớn, nếu thật sự liều mạng, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết được.

Lần này, tông chủ Phiêu Miểu Tông tựa hồ cũng đã đánh cược đúng. Bởi vì sau khi lão dứt lời, những tu sĩ nhân tộc ngồi ở bên dưới liền đã nhao nhao đứng dậy, tràn ngập phẫn nộ kêu gào. Tựa hồ sợ hãi cũng đã bị lấn át, lời nói đều trở nên hùng hồn hơn rất nhiều.

"Đúng vậy, tông chủ Phiêu Miểu Tông nói không sai, đám ma tộc này chính là ỷ vào có Đại Thiên Ma Đế chống lưng, cho nên mới dám ngang nhiên chiếm đoạt tư nguyên của Nhân Giới chúng ta. Đây rõ ràng là cho rằng nhân tộc chúng ta không có người!"

"Đại đế chi tư quý giá lắm sao? Ta nghe nói đại sư huynh của Phiêu Miểu Tông tựa hồ cũng có đại đế chi tư. Số tư nguyên đó, thà rằng đem đi bồi dưỡng hắn, cũng sẽ không dùng lên người của ma tộc!"

"Đúng vậy, tiểu ma đầu đó vừa nhìn liền đã biết không phải hạng tốt lành gì. Còn vọng tưởng được bồi dưỡng thành Đại Đế, đúng là chọc ta cười chết mà, cũng không soi soi nước tiểu, xem thử hắn là thứ đồ gì? Thiên tài thì đã sao? Không thể trưởng thành được, ai quan tâm hắn có phải thiên tài hay không."

"....................."

Nhìn xem khuôn mặt bình thản, tựa như người đang bị chất vấn, giễu cợt không phải chính mình của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên chỉ chợt cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cảm nhận được ánh mắt ưu tư của Triêu Nhiên, cho rằng y đang lo bản thân sẽ vì những lời này mà tổn thương, Phó Tử Tranh liền lập tức cười nhạt, tỏ vẻ bản thân không sao :"Sư phụ, đừng lo."

"Ta chịu cực khổ đã quen, những thứ quá đáng hơn ta cũng đều đã chịu qua. Một chút châm chọc như vậy, đối với ta mà nói, căn bản chẳng đáng là gì."

Vốn là muốn an ủi, nhưng Phó Tử Tranh cũng không biết, lời nói vô ý của chính mình, lại khiến Triêu Nhiên càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Đều là do y, trước kia vì sao lại thiết lập cho hắn một quá khứ bi thảm, chịu đủ khuất nhục như vậy...

Đối với y mà nói, đó chỉ là mấy chương truyện ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói, những chuyện đó đều là ác mộng chân thật, không thể vượt qua.

Chỉ có điều, ngay khi đám tu sĩ nhân tộc này càng nói càng khó nghe, thậm chí đều chỉ đầu mâu lên người Triêu Nhiên, nói y là nam sủng của Nhậm Ngã Tiếu, thì lúc này, một giọng nói trong trẻo cũng đã từ trên thương khung truyền xuống.

Âm thanh này vô cùng vang dội, lại giống như gió thoảng mây bay, phiêu miểu vô tung. Nhưng mỗi một chữ, đều giống như có thể nhấn mạnh vào tâm mỗi người, khiến toàn trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại.

"Các ngươi hỏi, là ai cho hắn tự tin?"

"Ta cho."

"Hắn lấy tư cách gì, lại dựa vào cái gì để có thể lấy được tài nguyên của toàn bộ thiên hạ?"

"Dựa vào phụ thân của hắn là Đại Đế, có đủ hay không?"

Nếu nói âm thanh ẩn chứa uy áp cùng bá khí bức người này đã đủ làm chúng nhân kinh ngạc, thì hình ảnh kế tiếp, liền đã làm tâm linh bọn họ rung động đến không nói thành lời.

Thời khắc này, trên bầu trời, một thân ảnh to lớn như núi cũng liền đã vô thanh vô tức xuất hiện, bước ra từ trong hư không, đạp lên thất thải tường vân đi tới. Mỗi một bước, đều ở trong không trung lưu lại từng đóa thủy liên, khung cảnh mộng ảo, tựa như tiên cảnh nhân gian.

Chỉ thấy, thân ảnh này đầu tựa như rồng, thân ngựa, chân hươu, trên đỉnh đầu cũng mọc ra một cặp sừng thật lớn, hơi cong về sau, cùng sừng hươu giống nhau đến tám chín phần.

Ngoài thân lại còn phủ lên một lớp vảy rồng lam sắc, trong suốt, tinh mỹ như thủy tinh. Mỹ cảm đơn giản là kéo căng đến cực điểm, nhất là khi xung quanh đối phương còn có từng dòng hơi nước quanh quẩn.

"Thủy...Kỳ Lân?"

"Trời ạ, đây chẳng phải chính là loài kỳ lân có huyết mạch cao quý nhất, kế thừa huyết mạch của Tổ Lân hay sao? Quan trọng nhất là, con Thủy Kỳ Lân cuối cùng chẳng phải đã mất tích từ mười tám năm trước rồi à? Tại sao bây giờ còn có Thủy Kỳ Lân xuất hiện, hơn nữa..."

"Khí tức của con kỳ lân này cũng không khỏi có chút khiếp người đi, chỉ cảm nhận một chút đều đã khiến người tê cả da đầu, có xúc động muốn triều bái. Chẳng lẽ, giống như lời nó nói, nó thật sự là Đại Đế?"

**Không hổ là pa pa của n9, phương thức đăng tràng cũng phải oanh chấn tứ phương như vậy. 👏👏👏

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ