"Nhiên Nhiên..." Thấp giọng gọi tên Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu liền vươn tay, muốn nắm lấy tay y. Nhưng nào ngờ được, động tác này của hắn, cư nhiên lại rơi vào khoảng không.
Mà cũng vào lúc này, cả hai nam nhân rốt cuộc mới phát hiện, tay phải của Triêu Nhiên cũng không biết đã biến mất từ bao giờ. Hơn nữa, trạng thái còn giống như đúc Dạ Ly Lạc!
Chỉ có điều, chưa để bọn họ kịp phản ứng lại, thì lúc này, thân thể của Triêu Nhiên cũng liền đã đột ngột bay lên, tựa như là bị sức mạnh vô hình gì đó lôi kéo.
Hai chân bỗng dưng mất đi điểm tựa, Triêu Nhiên cũng không hoảng loạn chút nào. Chậm rãi ngoái đầu nhìn xem hai nam nhân đang hốt hoảng ngẩng đầu ở bên dưới, điều duy nhất y có thể làm, đó cũng chỉ là mỉm cười.
Nụ cười này rất rạng rỡ, nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì chưa đến một giây sau, y liền đã lập tức quay đầu đi.
Ở đối diện, thời khắc này, toàn thân Dạ Ly Lạc cũng đã không ngừng phai mờ dần, về phần Thái Cổ Hỗn Độn Ấn trong tay hắn, thì lại càng liên tục nứt ra, cuối cùng, liền 'ầm' một tiếng, đột ngột nổ tung.
Khoảng cách quá gần, lại không kịp phòng ngừa, nên Dạ Ly Lạc liền bị kình khí đánh thẳng vào người. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã lập tức bị hất văng ra xa, gương mặt đều bị nổ đến khuyết mất một nửa, máu tươi vẩy lên, ngay sau đó liền đã biến thành vô số hạt lưu quang, phiêu tán giữa trời.
Mắt mở trừng trừng, cho đến lúc chết, Dạ Ly Lạc vẫn như cũ có chút không dám tin, chính mình một đời anh minh thần võ, cư nhiên lại sẽ chết ở trong tay một phàm nhân, địa điểm còn là một nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này.
Hơn nữa, còn là chết không toàn thây.
Trong lúc Dạ Ly Lạc tan biến, đã sớm phiêu phù giữa không trung, thân thể Triêu Nhiên đồng dạng cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành vô số tia sáng nhỏ, bị gió cuốn đi.
Tận mắt chứng kiến sự tồn tại của chính mình từng chút một bị thế giới xóa bỏ là loại cảm giác như thế nào? Triêu Nhiên cũng không tả rõ được.
Dù cho biết rõ đây liền là lần cuối cùng, nhưng y vẫn không dám ngoái đầu nhìn xem hai bóng người đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì y sợ hãi, chính mình sẽ không khắc chế được cảm xúc mà lộ ra biểu tình còn khó coi hơn cả khóc.
Đến lúc đó, y đau khổ, bọn họ cũng sẽ càng thêm đau khổ.
Một nụ cười, chấm dứt hết thảy tạp niệm, lưu lại hình ảnh tươi đẹp cuối cùng, cũng đã đủ rồi.
Nhìn xem bầu trời đã khôi phục màu xanh trên đỉnh đầu, Triêu Nhiên liền chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng gửi đến thế giới này một lời từ biệt.
Thiên đạo, Bối Bối, Nhậm Phiêu, Y nhi...
Y sẽ vĩnh viễn ở trong từng cành cây ngọn cỏ, chúc cho họ một đời bình yên.
Giấy tuyên thành lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống. Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh cùng lúc vươn tay, nhưng thứ níu giữ được, lại chỉ có một tờ giấy này.
Bên trên, tựa hồ vẫn còn lưu lại độ ấm trên người y. Nét mực trải dài trên giấy, đồng dạng cũng chưa hề khô hẳn. Nhưng từng chữ tinh tế, mềm mại bên trên, vẫn cứ trực tiếp ánh vào mắt bọn họ, khiến đáy lòng đau đến không thở nổi.
[ Dạ Ly Lạc có tu vi Bán Thần, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sức mạnh cũng đã đủ để áp chế hết thảy tu sĩ trong cửu châu.]
[ Hiện thời, thiên đạo suy yếu, thiên mệnh hỗn loạn, chúng sinh mệnh như giun dế, không thể chống chọi được ma thần đến từ vực ngoại. Thân là sáng thế thần, người tạo ra thế giới này, Triêu Nhiên liền quyết định đứng ra, lấy thân mình ngăn cơn sóng dữ. Mục đích là để đại đạo đứng ra diệt trừ Dạ Ly Lạc.]
Đại đạo là ý chí được sinh ra từ hỗn độn sơ khai, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng trong 3000 thế giới, thiên đạo căn bản là vô pháp sánh bằng.
[ Đại đạo vô tình, nhưng đồng dạng cũng hữu tình. Đứng trước tấm lòng cứu vớt thương sinh của y, đại đạo rốt cuộc cũng đã vượt qua vô số thời không, đích thân ra tay, đem Dạ Ly Lạc cùng Thái Cổ Hỗn Độn Ấn xóa sổ khỏi thế giới này.]
[ Nhưng đổi lại, Triêu Nhiên cũng phải gánh chịu cái giá vô cùng to lớn. Thân thể hóa thành tro tàn, hòa vào trong đại địa. Linh hồn phiêu tán, cùng nhật nguyệt trôi đi khắp cửu châu. Từ nay về sau, vĩnh thế không được đặt chân vào vòng luân hồi.]
Ánh mắt duy chuyển đến dòng chữ cuối cùng trên giấy tuyên thành, bàn tay của hai nam nhân liền run lên, tờ giấy cũng rời khỏi tay, chậm rãi rơi vào trên mặt đất lạnh băng.
Dương quang của bọn họ, đã hoàn toàn tiêu tán rồi.
Một ngày này, Phó Tử Tranh tại chỗ liền khí huyết công tâm, sau khi phun ra một búng máu, liền đã bệnh nặng không dậy nổi, ba hồn bảy phách như lạc mất, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, khiến Thủy Vô Ngân cũng chỉ có thể thở dài, lắc đầu.
Mà Nhậm Ngã Tiếu, mặc dù không phản ứng kịch liệt đến mức đó, nhưng vẫn giống như một pho tượng, quỳ trên đất lạnh ba ngày ba đêm, sau khi trở về, liền càng ngày càng trầm mặc. Không bao lâu sau cũng nhường lại vị trí Ma Đế, hoàn toàn biệt tích, không biết đã đi đâu.
Thời gian thấm thoát, mới thoáng đó, cũng đã là hơn 2000 năm.
2000 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng cũng đã đủ để nhật nguyệt luân chuyển, thế gian đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...