Chương 96 : Tác Giả Cùng Thiên Đạo Giao Dịch.

1.1K 122 0
                                    

Sắc mặt ngày càng trầm xuống, Triêu Nhiên liền để Phó Tử Tranh cùng Nhậm Ngã Tiếu rời đi, mà bản thân thì lại ngồi trong phòng suy tư.

Đến tận khi thời gian đã sắp chuyển dần sang chiều, nhìn xem đám người tấp nập ở xung quanh, Triêu Nhiên lúc này mới một thân một mình leo lên vách đá cao nhất của đỉnh Ma Uyên.

Đừng hỏi Triêu Nhiên vì sao lại đi một mình...Bởi vì y biết rõ, hành động kế tiếp của mình thật sự là có chút...một lời khó nói hết.

Nếu thành công thì cũng thôi đi, còn nếu không thành công, thì sẽ mất mặt ném đến nhà bà ngoại.

Ngước mặt nhìn bầu trời đã lộ ra một màu rám đỏ trên đỉnh đầu, cùng thái dương to lớn gần như ở ngay trước mắt. Triêu Nhiên liền nghiêm mặt, cất giọng hỏi :"Thiên đạo, ta nghe Nhậm Phiêu và Y nhi nói, ngươi luôn âm thầm bảo vệ ta, có thật là vậy hay không?!!"

Triêu Nhiên có lẽ cũng không biết, nếu hình ảnh này bị tu tiên giả trong thiên hạ nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ tại chỗ quỳ xuống, lòng kính trọng đối với y cũng sẽ cọ cọ dâng lên như nước sông liên miên chảy hoài không dứt...

Bởi vì sao? Gọi thẳng mặt thiên đạo, từ cổ chí kim, cũng chỉ có một mình y dám làm.

Dù sao, ngay cả Dạ Ly Lạc đều chỉ có thể núp dưới Thái Cổ Hỗn Độn Ấn, lén lút mắng mỏ thiên đạo mà thôi.

Chỉ có điều, dù cho đã bị điểm danh, nhưng làm người cả kinh đến rớt cằm chính là, thiên đạo cư nhiên lại không hề cho ra đáp lại.

Khoảng trời trên đỉnh đầu Triêu Nhiên lúc này thì lại càng trở nên trong hơn, không một gợn mây.

Chỉ có từng tia hoàng hôn là giống như có được linh trí, chủ động hội tụ vào trên người Triêu Nhiên, khiến toàn thân y đều giống như được phủ lên một tầng hào quang rực rỡ, lóa mắt.

Tay áo nâng lên, che đi ánh sáng chiếu vào mặt, ống tay áo lam sắc bị gió nhẹ thổi bay trong không trung, tựa như từng tầng sóng biển không ngừng cuộn trào giữa vách đá khô cằn, Triêu Nhiên cũng không nản lòng, mà chỉ tiếp tục nói.

"Thiên đạo, ta biết, ngươi chỉ là muốn tốt cho ta, muốn ta có thể làm một người bình thường, bình bình an an, vui vẻ sống đến hết đời."

"Không thể không nói, mong muốn này của ngươi, thật sự là đã từng cùng ta không mưu mà hợp."

"Nhưng mà, ngươi cũng thấy đó, hiện tại, quyền quyết định cũng đã sớm không còn nằm trong tay của ngươi hay ta nữa, mà là nằm trong tay đám người đến từ thế giới khác kia!"

"Bọn họ ngang nhiên đồ sát thương sinh, nhưng lại có Thái Cổ Hỗn Độn Ấn bảo vệ, nên liền khiến ngươi bó tay bó chân, không thể ra tay trừ khử bọn họ được, ta biết, ngươi nhất định rất uất ức, khó chịu..."

"Bởi vì, cảm giác của ta cũng giống như ngươi." Nói tới đây, Triêu Nhiên liền không khỏi chua xót cười :"Phương châm sống của ta từ trước tới nay đều là người khác đánh ta một cái, ta nhịn, đánh ta hai cái, ta vẫn nhịn."

"Thậm chí, cho dù là đánh năm cái hay mười cái, chỉ cần không gây ra rắc rối, ta đều có thể mỉm cười nói không sao."

"Thế nhưng, đánh ta thế nào đều được, nếu dám đụng vào người mà ta quan tâm, như vậy, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Thần sắc có chút âm u, ánh mắt vốn luôn dịu dàng như nước của Triêu Nhiên, thời khắc này cũng đã đột ngột trở nên ác liệt :"Ta lấy tính mạng ra thề độc, cho dù có thân tử đạo tiêu, mệnh về cát bụi, ta nhất định vẫn phải để chúng trả giá cho những việc mà chúng đã gây ra."

"Cả gốc lẫn lãi, một chút cũng không thể thiếu."

"Thế nhưng, thiên đạo, ta quá vô dụng. Ngay cả bản thân, cũng phải để người khác đến bảo vệ, càng đừng nói chi là báo thù." Hít sâu một hơi, lúc này, Triêu Nhiên liền đã đạm thanh nói :"Mà đây cũng là lý do vì sao hôm nay ta tìm tới ngươi."

"Thiên đạo, ta muốn cùng ngươi hợp tác."

"Ngươi chia sẻ cho ta một phần sức mạnh, ta sẽ giúp ngươi giải quyết bọn chúng." Chân thành tha thiết nói, biểu lộ trên mặt Triêu Nhiên lúc này đã vô cùng nghiêm túc, tựa như đang tuyên thệ.

"Thiên đạo, ta là người đã tạo ra ngươi. Nếu trước kia không biết thì cũng thôi đi, hiện tại, ta thật sự không thể trơ mắt nhìn ngươi bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ, ngày càng suy yếu được. Ngươi tin tưởng ta sao?"

Không khí tĩnh lặng, thiên đạo vẫn không hề phản ứng một chút nào. Cũng không biết là đang suy nghĩ, hay là bị lời nói của Triêu Nhiên làm kinh ngạc đến không kịp trở tay.

Chỉ có điều, rất nhanh sau đó, trên đỉnh Ma Uyên cũng đã đột ngột xuất hiện dị tượng, động tĩnh to lớn đến mức, làm cả cửu châu đều không khỏi vì đó mà chấn động.

Đừng hỏi vì sao lại chấn động, bởi vì dị tượng xuất hiện ở đây, đã không phải là một loại hay hai loại, mà thật sự là nhiều lắm. Vô số hình dạng, vô số màu sắc không ngừng lóe lên, khiến người nhìn xem đều có cảm giác đầu váng mắt hoa.

Tứ tượng hiện thế, phượng hoàng niết bàn, chư thánh cúi đầu, vạn kiếm triều bái,...mỗi dị tượng trăm năm khó gặp, khi xuất hiện, đều chứng minh cho thiên địa đại thế có biến chuyển. Thời khắc này, lại nhiều đến mức không đáng một đồng.

Thân đang ở trong Thí Thần Điện, khi dị tượng chỉ vừa xuất hiện, Phó Tử Tranh cùng Nhậm Ngã Tiếu cũng đã lập tức phát giác, nhưng phản ứng đầu tiên của bọn họ lại là thuấn di đến trong sương phòng để xác nhận an toàn của Triêu Nhiên.

Cho đến khi không nhìn thấy y, bọn họ mới nhanh chóng chuyển hướng, đi đến đỉnh Ma Uyên.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ