Phó gia tuy ở trong vương triều cũng xem như là thế gia vọng tộc, nhưng nếu đặt ở toàn bộ thiên hạ, thì căn bản lại chẳng tính là gì.
Sau khi mẫu thân hắn qua đời, bọn họ lựa chọn đón hắn về Phó gia, kỳ thật cũng chỉ là vì lòng riêng.
Bởi vì bọn họ muốn cùng hưởng khí vận trên người hắn, đem khí vận trời sinh của hắn chuyển đến cho Phó gia, để Phó gia một lần nữa phát dương quang đại.
Chỉ là, mất 17 năm ròng rã nuôi dưỡng hắn, nhưng dù đã tìm kiếm khắp thiên hạ, bọn họ vẫn như cũ không thể tìm được phương pháp đánh cắp khí vận trên người hắn.
Cuối cùng, còn biến thành nuôi ong tay áo, dưỡng ra một con sói đòi mạng.
Có lẽ là khí vận thâm hậu làm ra trợ giúp, trong lúc cơ duyên xảo hợp, vốn là bị nhi tử của cữu cữu đánh đập, ném vào trong núi hoang, Phó Tử Tranh lại vô tình tiến vào trong một tòa động phủ, nhận được vô thượng truyền thừa của ma tộc.
Không chỉ thức tỉnh Cửu U Tà Thể, nhận được một quyển Đế Kinh, mà còn trị được chứng si ngốc bẩm sinh!
Sau khi đầu óc trở nên linh mẫn, biết được cơ duyên bản thân vừa tiếp nhận, một khi để thế nhân biết được, sẽ dẫn đến sóng to gió lớn thế nào. Đồng thời cũng biết rõ, hiện tại không phải thời cơ thích hợp để trả thù.
Nên cố đè xuống sự kinh hỷ cùng lòng thù hận, Phó Tử Tranh cũng liền lựa chọn tiếp tục giả ngốc, yên lặng đề thăng thực lực.
Ngày mà thực lực của hắn siêu việt ngoại tổ phụ của bản thân, đó cũng chính là ngày hắn tự tay huyết tẩy Phó gia.
Phó gia trong một đêm máu chảy thành sông, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng đều không thể may mắn thoát thân.
Dù sao, Phó Tử Tranh là một người rất mang thu, hiển nhiên sẽ không thể nào quên được, đứa trẻ này là như thế nào phun nước bọt lên mặt mình, còn châm chọc chính mình là cẩu tạp chủng, vu oan giá họa, khiến bản thân chịu hơn mấy mươi roi...
Nhìn xem vẻ mặt cao cao tại thượng, ngang ngược bá đạo thường ngày của bọn họ, nay đã bị thay thế bằng vẻ khủng hoảng cùng sợ hãi, chật vật tựa như chó nhà có tang, khóc lóc quỳ xuống van xin mình, đáy lòng Phó Tử Tranh vẫn lạnh lùng như một tảng băng, không chút dao động.
Bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu, tất cả bọn họ, từ già trẻ lớn bé, cho đến chủ nhân hay người hầu, bên dưới lớp da người mỹ hảo đó, đều chỉ là một đám ác ma với linh hồn buồn nôn, đáng ghê tởm, dơ bẩn đến cùng cực.
Hắn giết bọn họ, chỉ tựa như giết vài đầu súc sinh, trong lòng hiển nhiên cũng sẽ không xuất hiện một chút cảm xúc dư thừa gì.
Nếu có, thì cũng chỉ là cảm thấy bẩn tay.
Sau khi diệt đi Phó gia, trước đó, đã từ trong truyền thừa nhận được phương pháp đúc luyện vũ khí. Phó Tử Tranh rất nhanh liền bắt đầu triển khai kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu của mình.
Đó chính là đem huyết nhục và hồn phách của đám thân nhân cùng chung huyết thống này, chế tạo ra một thanh ma kiếm ẩn chứa hận ý trùng thiên, chỉ cần hấp thụ tiên huyết càng nhiều, thì sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...