Đối với việc thế giới mà mình tạo ra đã nhiều thêm một kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác, Triêu Nhiên cũng không hề hay biết gì.
Chỉ là, một ngày này, nhà tranh của y lại đột ngột nhiều ra hai vị khách xa lạ mà y không quen biết...
"Xin hỏi, hai vị là?" Nhìn xem hai thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo bình phàm, giống nhau như đúc, tựa như là một đôi song sinh đang ngập ngừng ở trước cửa nhà mình, Triêu Nhiên liền nghi hoặc cất lời.
Thời khắc này, nhìn xem Triêu Nhiên, trong mắt của bọn họ đồng dạng cũng xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Phảng phất là đang cố nhìn ra trên người y có điểm gì đặc biệt hơn người.
"Ngài là Triêu công tử có đúng không? Thật ra ngài không cần dè dặt cẩn trọng như vậy đâu, bởi vì chúng ta là..." Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, rốt cuộc, thiếu niên đứng bên trái có đôi mắt linh động, sáng tỏ cũng đã mở miệng giải thích, phá vỡ trầm mặc.
Chỉ là, vẫn còn chưa để hắn kịp nói hết câu, thì thiếu niên diện mục lãnh đạm ở bên cạnh cũng đã vội vã cắt lời :"Ta là Giả Nhân, hắn là đệ đệ ta, Giả Nghĩa."
"Hai người bọn ta đều là đệ tử nội môn của Thí Thần Điện. Nhậm Phiêu là sư huynh của bọn ta."
"Giả Nhân, Giả Nghĩa...Tên của hai người, quả thật là rất...hay." Cười khan một tiếng, không thể làm gì khác hơn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể trái lương tâm khen ngợi.
Chỉ là, thân làm đương sự, cũng không biết nên nói Giả Nhân tố chất tâm lý siêu cường, hay là đã sớm chết lặng, hắn cư nhiên vẫn mặt không cảm xúc gật đầu, tán đồng :"Ta cũng cảm thấy như vậy."
"Tên của ta và đệ đệ là do phụ mẫu đặt, lấy từ trong ngũ thường của quân tử, tức Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín."
Có một câu nói rất hay, chỉ cần ngươi không biết xấu hổ, người lúng túng liền sẽ biến thành người khác.
Nên hiện tại, Triêu Nhiên rất nhanh liền đã có phần ngượng ngùng. Không thể làm gì ngoài nói lảng sang chuyện khác :"Hai người đến tìm Nhậm Phiêu à? Hắn đang ở sau nhà làm việc, ta dẫn các ngươi đi tìm hắn."
Mặc dù đã từ trong miệng Triêu Nhiên biết được Nhậm Ngã Tiếu đang 'làm việc', nhưng đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, tựa như thần minh mà bản thân luôn ngưỡng vọng đang phong bế khứu giác, cọ rửa mao xí kia, Giả Nhân, Giả Nghĩa chỉ cảm thấy tam quan đổ vỡ...
"Các ngươi có chuyện gì muốn nói thì cứ nói tự nhiên đi, ta đi trước." Phát hiện hai thiếu niên này đã hóa đá tại chỗ, mặc dù có điểm khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, Triêu Nhiên cũng đã thức thời rời đi.
Mãi cho đến khi thân ảnh của y biến mất sau hiên nhà, lúc này, Giả Nghĩa rốt cuộc mới trợn tròn mắt, kinh hãi lắp bắp :"Đế...đế chủ...ngài..."
"Đại kinh tiểu quái như vậy làm gì?" Bị thuộc hạ bắt gặp tận mắt bản thân đang cọ mao xí, dù cho trong lòng cũng hoảng như cẩu, nhưng Nhậm Ngã Tiếu vẫn chỉ có thể âm thầm cắn răng, ưỡn thẳng sống lưng, bình chân như vại đáp.
"Chưa từng nhìn thấy Đại Đế rửa nhà xí bao giờ à?"
"....................."
Cái này...đúng là chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Cũng không biết có thể tính là kỳ quan hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
UmorismoTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...