Chỉ là, ngay khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn trên dưới một gang tay, Phó Tử Tranh liền đã đột ngột dừng cương trước bờ vực :"Sư phụ, ngài..."
"Ta làm sao?" Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Triêu Nhiên chỉ có chút ngây ngốc hỏi, mà nhiệt khí, lại càng giống như lông vũ, nhẹ nhàng khiêu động qua chóp mũi của Phó Tử Tranh.
"Ngài..."
Hô hấp ngày càng thô nặng, ánh mắt Phó Tử Tranh khi nhìn về phía Triêu Nhiên liền đã mang theo một cỗ nóng bỏng cùng khao khát, tựa như muốn đem cả người y hòa tan.
"Ngài..."
Rốt cuộc, dưới cái nhìn tràn đầy nghi ngờ của y, hắn liền đã một ngột đem chăn bông ở bên cạnh kéo tới, mở bung ra, một năm một mười phủ lên người y :"Ngủ ngon."
Đem toàn thân Triêu Nhiên đều trùm kín, Phó Tử Tranh lúc này mới giống như bị lửa thiêu, trực tiếp từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn cũng không quay đầu nhìn, liền vội vã xông thẳng về phía lối vào, 'rầm' một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Mà nhìn theo phương hướng Phó Tử Tranh rời đi, trên đỉnh đầu Triêu Nhiên vẫn treo lấy một dấu chấm hỏi thật lớn.
Quả nhiên, lòng dạ thiếu niên, chẳng khác gì kim dưới đáy bể. Người lớn tuổi như y thật sự là không tài nào hiểu nổi.
Sáng hôm sau, Triêu Nhiên liền giống như thường ngày, thức dậy từ rất sớm. Đàn tỳ bà cũng đã được Phó Tử Tranh đóng cho một cái giá treo, trưng bày ở trên vách tường.
Nhưng làm Triêu Nhiên ngờ vực hơn chính là, ngày hôm nay, chỉ vừa mới sáng sớm, Phó Tử Tranh cũng liền đã vô cùng tự giác mang giày cỏ đi bán giúp y. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng.
Nhưng nếu hắn đã ra ngoài buôn bán, Triêu Nhiên đương nhiên cũng sẽ không ăn không ngồi rồi. Đã bắt đầu thay hắn làm việc nhà.
Chỉ có điều, khi ra ngoài cho gà ăn, nhìn thấy bộ y phục đang phơi trên sào đồ, vẫn còn đang nhỏ nước tí tách của hắn, y lại không khỏi nghi hoặc càng sâu :"Vừa mới ngủ dậy, tiểu tử này vì sao lại phải giặc y phục sớm đến như vậy nha?"
Thế nhưng, cũng không xoắn xuýt vấn đề này quá lâu, Triêu Nhiên rất nhanh cũng đã đem nó ném ra sau đầu.
Sau khi bỏ ra khoảng thời gian dài khôi phục lại trật tự của Thí Thần Điện, loại bỏ đám sâu mọt làm ảnh hưởng đại cục. Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc cũng đã có thời gian an nhàn, đi tìm Triêu Nhiên.
Đối với việc không thể giết được nam chính, trong lòng đã sớm có dự liệu, nên Nhậm Ngã Tiếu cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn hay giận dữ.
Bởi vì, nếu có thể dễ dàng như vậy liền bị giết, thì đối phương còn có thể được xưng tụng là nhân vật chính sao?
Đi theo con đường quen thuộc, ngày hôm nay, trên người Nhậm Ngã Tiếu vẫn mặc lấy bộ huyền y tối giản như lần đầu tiên gặp y. Tóc cột cao thành đuôi ngựa, trên mặt đeo lấy mặt nạ, lộ ra khí tức thần bí.
Mặc dù đi bộ, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã đạp lên tuyết dày, xuất hiện ở trước cửa nhà Triêu Nhiên.
Nhìn xem hàng rào tre bị chính mình làm đổ, hiện tại cũng đã được dựng lại, sửa chữa xong, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới sửa sang tâm tình, chậm rãi bước vào.
Bởi vì biết Triêu Nhiên ban ngày sẽ ra chợ bán giày, nên Nhậm Ngã Tiếu đã cố tình tới vào buổi chiều.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, vừa bước vào, hắn cũng đã lập tức nhìn thấy được thân ảnh mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm đang ngồi trước sân nhổ cỏ.
Ánh tà dương chiếu lên người y, tràn ngập khí tức ấm áp, ôn hòa.
Khóe miệng hơi câu, Nhậm Ngã Tiếu liền hàm chứa ý cười âm thầm đi tới, cho đến khi cách y chỉ còn khoảng mười thước, mới chuẩn bị cất tiếng gọi.
Thế nhưng, nào ngờ được, tiếng gọi này của hắn, rất nhanh liền đã bị trùng điệp vào trên tiếng gọi của một nam nhân khác...
"Triêu Nhiên!"
"Sư phụ!"
Thời gian như đọng lại, thời khắc này, hai thân ảnh một già một trẻ, một đen một trắng, một trong một ngoài cũng liền đã cách không, đưa mắt nhìn nhau.
Tầm mắt giao hội trong không trung, dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ trong cõi u minh, mỗi người trong bọn họ đều có đủ loại cảm giác vô cùng cổ quái.
Tựa như là dã thú gặp phải đồng loại, đôi bên đều cảm thấy đối phương nguy hiểm khôn cùng, cần phải đề phòng. Hơn nữa, địch ý cũng đều trực tiếp đề thăng trong vô thức, mà không cần bất cứ lý do nào.
Bị hai tiếng hô này làm giật mình, Triêu Nhiên liền không khỏi ngẩng đầu, từ từ đứng dậy. Cho đến khi nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu, y đầu tiên vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng rất nhanh, cũng đã khôi phục trấn định.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Híp mắt, nhìn bộ dạng kỳ lạ của Phó Tử Tranh, lòng mang cảnh giác, Nhậm Ngã Tiếu liền bước nhanh đến bên người Triêu Nhiên, câu đầu tiên hỏi ra liền là :"Hắn là ai? Vì sao lại bước ra từ trong nhà của ngươi?"
Đám ám vệ đó rốt cuộc là đang làm gì? Ngay cả loại chuyện như vậy, lại một chữ cũng không bẩm báo cho hắn biết! Đúng là đáng chết!
Nếu để đám ám vệ nghe được suy nghĩ lúc này của Nhậm Ngã Tiếu, bọn họ nhất định sẽ khóc ròng, kêu oan. Là ai trước khi đi, một mực căn dặn bọn họ, chỉ được ra tay khi y gặp nguy hiểm tính mạng, ngoài ra thì không được xuất hiện trước mặt y chứ?
Vả lại, bọn họ là được phái đến bảo hộ y, mà không phải là theo dõi.
Kỳ thật, phản ứng của Nhậm Ngã Tiếu lớn như vậy cũng không phải là không có lý do.
Kể từ chuyện của Sở Khanh, hắn liền đã đối với tất cả nam nhân xuất hiện bên cạnh Triêu Nhiên ngoại trừ bản thân sinh ra cảm giác chán ghét.
"Sư phụ..." Không chịu thua kém, thời khắc này, Phó Tử Tranh cũng đã bước tới, ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc vào Nhậm Ngã Tiếu.
Nhìn xem hai nam nhân một trái một phải xuất hiện ở bên người mình, đồng loạt lộ ra nghi vấn, không thể làm gì khác hơn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể trước làm công tác giới thiệu.
"Y nhi, đây là bằng hữu mà ta quen được cách đây không lâu, tên gọi Nhậm Phiêu, là đệ tử nội môn của Thí Thần Điện."
"Nhậm Phiêu, còn đây là Y nhi...đồ đệ mà ta vừa mới thu vào môn hạ, dung mạo đã bị hủy hoại, nên chỉ có thể dùng băng vải che giấu."
**Nam chính và phản diện chính thức gặp mặt! Sẽ ra sao nếu Nhiên Nhiên giới thiệu kiểu như vậy :
--Nam chính, giới thiệu một chút, đây là phản diện, là kẻ đã truy sát ngươi.
--Phản diện, hắn liền là nam chính mà ngươi truy đuổi bấy lâu, cũng là kẻ tương lai được định sẵn sẽ giết chết ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang
HumorTriêu Nhiên căn bản không dám tin tưởng, bản thân sẽ có ngày xuyên vào trong tiểu thuyết hắc ám văn do chính mình sáng tác. Hơn nữa, còn trở thành một nhân vật quần chúng, ngay cả tên cũng chưa từng được đề cập qua. Không có thiên phú tu luyện...