Chương 100 : Tác Giả Quyết Tâm Trở Thành Thống Lĩnh.

1K 92 0
                                    

Chỉ thấy, người ngồi phía sau rèm ngọc liền là một lão giả vô cùng gầy yếu. Mái tóc bạc phơ, trên trán cùng gò má, đâu đâu đều có thể nhìn thấy nếp nhăn cùng đồi mồi.

Hai mắt lão giả hơi híp lại, cả người thoạt nhìn vô cùng đồi phế, suy yếu, tựa như có thể qua đời bất kỳ lúc nào. Quá đáng nhất chính là, sau khi bị một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi qua, lão liền đã không chút báo trước, bắt đầu ho khan liên tục.

Ban đầu chỉ là ho nhẹ vài tiếng, sau đó, càng ho, sắc mặt của lão liền đã ngày càng đỏ lên, như là bị hụt hơi, vừa ho còn vừa ôm ngực, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Mà nam tử trung niên ở bên cạnh thì cũng đã sớm tiến tới, giúp lão vỗ lưng, tựa như đã rất quen thuộc với loại tràng diện này.

"Được rồi, nâng kiệu đi."

Mất sức chín trâu mười hổ mới đem Tinh Hà Đại Đế khiêng lên kiệu được, nam tử trung niên liền phất phất tay, ra hiệu cho tám tên tướng sĩ kia phân ra, đem kiệu liễn nâng lên.

"Ma đế đại nhân, đế chủ nhà ta thân thể không tiện, chỉ có thể ngồi trên kiệu liễn, mong ma đế chớ trách." Khi đối diện với Nhậm Ngã Tiếu, thái độ hống hách vừa rồi của nam tử trung niên cũng liền đã lập tức tan biến trong nháy mắt.

Thay vào đó, chỉ là cảm giác khách khí cùng kính cẩn.

Nhìn xem Tinh Hà Đại Đế đang co quắp ngồi trên kiệu liễn kia, chưa nói đến việc hôm nay mời ông ấy tới cũng không phải là để gây sự, thì thân là ma đế, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể lựa chọn khoan dung.

Chỉ có điều, đợi khi quay đầu, đón chờ hắn lại là một câu nghi vấn của Triêu Nhiên :"Nhậm Phiêu, đây chính là người đã ngăn chặn ngươi thâu tóm thiên hạ suốt trăm năm qua à?"

Không ngờ được rằng, đường đường là Đại Thiên Ma Đế, cư nhiên lại chậm trễ không đánh thắng được một lão nhân đã gần đất xa trời. Ý nghĩa thật sự bên trong, quả thực là khiến người không khỏi ngẫm nghĩ...

"Đừng bị bộ dạng bên ngoài của lão lừa gạt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nói thế nào đi nữa, lão cũng là Đại Đế hàng thật giá thật." Không muốn bị Triêu Nhiên xem thường, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể sờ sờ chóp mũi, nói.

Mặc dù Nhậm Ngã Tiếu đã giải thích, nhưng nhìn xem 'đồng minh' đang ngồi trước mặt, Triêu Nhiên vẫn là không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Nói thế nào nhỉ? Phe địch người người đều mạnh như thần, phe ta lại là một đám già yếu tàn tật, còn có cả phụ nữ và trẻ em...Thật sự có thể thắng được sao?

Giờ Thìn đã tới, nhận thấy người đều đã tới đông đủ, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới đem uy áp quét qua toàn trường, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại.

"Có lẽ chư vị đang ngồi ở đây đều đã biết lý do vì sao hôm nay bổn đế tổ chức buổi tụ họp này rồi. Nên bổn đế cũng sẽ không quanh co lòng vòng, làm lãng phí thời gian của mọi người."

"Nhưng trước hết, bổn đế phải giới thiệu một người cho chư vị biết. Bởi vì y mới chính là người sẽ tiếp tục cùng chư vị đàm luận chuyện hợp tác, thống lĩnh mọi người chống trả lại đám cuồng đồ đến từ vực ngoại kia!"

Vế sau trong lời nói của Nhậm Ngã Tiếu, quả thật là đã nằm ngoài dự kiến của rất nhiều người. Song, bọn họ vẫn là theo bản năng đưa mắt, chờ xem người mà hắn đề cử sẽ là thần thánh phương nào.

Đã sớm có chuẩn bị từ trước, nên khi Nhậm Ngã Tiếu dứt lời, Triêu Nhiên cũng liền đã thuận lý thành chương tiến lên, thế vào vị trí ban đầu của hắn.

Chỉ vừa đứng vào giữa đài, Triêu Nhiên liền đã lập tức bị vạn chúng chú mục.

Hơn nữa, mỗi một ánh mắt ở đây, đều mang theo tính xâm lược vô cùng khiếp người, mang đến áp lực to lớn đến đáng sợ.

Vốn còn đang trông mong, song, đợi khi nhìn thấy được thân ảnh của Triêu Nhiên, đám tu sĩ ngồi ở bên dưới đầu tiên là ngây ra như phỗng. Sau khi bỏ qua dung mạo phong thần tuấn lãng kia, thì đã lập tức chú ý tới một chuyện vô cùng khó tin...

Trên người kẻ này, không có linh lực ba động, khí tức thì lại càng bình thường đến không thể bình thường hơn, rõ ràng chính là một phàm nhân, không có tu vi!

Sự thật này, khiến tâm tình của đám người đang ngồi ở dưới kia đều đã không khống chế được mà nổ tung. Âm thanh chất vấn cũng đã có xu thế không thể đè xuống được.

Dù sao, số người đang ngồi ở đây, không có mấy trăm cũng có mấy ngàn, mỗi người một cái miệng, làm sao có thể quản hết được chứ? Nhất là khi một số người còn có thân phận không tầm thường...

"Đại Thiên Ma Đế, ngươi đây là có ý gì? Để một phàm nhân làm thống lĩnh, ngươi xem Nhân Giới chúng ta là gì? Đừng có khinh người quá đáng!"

"Ma đế đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phàm nhân này là ai? Tại sao ngài lại nói muốn để hắn ta thống lĩnh chúng ta đi đối kháng kẻ ngoại lai?"

"A di đà phật, lão nạp cũng hi vọng ma đế có thể cho mọi người một lời giải thích."

"........................"

Không để ý đến đám người đã hoàn toàn nổi loạn, sắc mặt vẫn bình thản không chút hoang mang, Triêu Nhiên lúc này cũng đã đạm thanh cất lời.

Mà nhờ có Nhậm Ngã Tiếu hỗ trợ, âm thanh của y rất dễ dàng liền đã khuếch trương ra, trong nháy mắt vang vọng khắp quảng trường :"Xin giới thiệu một chút, ta là Triêu Nhiên."

"Ta biết, đối với việc Đại Thiên Ma Đế muốn để ta làm thống lĩnh, sẽ có rất nhiều người trong lòng không phục. Dù sao, ta không chỉ là một kẻ vô danh, mà còn là phàm nhân tay trói gà không chặt, trước đó cũng không lập được đại công gì."

"Thế nhưng, ta vẫn phải nói với các ngươi một câu, e rằng phải làm các ngươi thất vọng rồi. Bởi vì dù cho các ngươi có phản đối dường nào, không cam lòng ra sao. Thì ta, vẫn sẽ là thống lĩnh của các ngươi, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta một cách tuyệt đối!"

"Bởi vì, ta không phải đang truy cầu ý kiến của các ngươi, mà là hạ lệnh!"

**Triêu Nhiên be like : Bây giờ các ngươi chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ