Chương 17 : Ngại Mệnh Của Phản Diện Quá Dài.

4.1K 539 30
                                    

"Kẻ mà bổn đế muốn các ngươi tìm, niên linh tầm khoảng 17. Từ lúc sinh ra đã đầu óc đần độn, là một bán yêu, có huyết mạch kỳ lân, song thân đều đã qua đời, sống nương nhờ vào thân thích bên ngoại, cụ thể hơn là...cữu cữu."

"Cách đây không lâu, bệnh si ngốc của hắn lại đột ngột khỏi hẳn chỉ sau một đêm. Không chỉ thế, vốn là phế vật nửa yêu nửa ma, không thể tu luyện, hắn lại vượt qua dự liệu của mọi người, đánh bại biểu ca của mình."

"Sau đó, trong một đêm diệt sạch gia tộc đã nuôi dưỡng mình mười mấy năm, ngay cả một đứa trẻ cũng không để lại. Những kẻ năm xưa từng chà đạp, ức hiếp hắn, từ hạ nhân trong phủ, cho đến phu tử dạy học, toàn bộ cũng đều bị hắn tàn nhẫn sát hại."

"Hiện tại, hắn có lẽ là đã bị truy nã, đang trên đường đào vong, mấy ngày nữa sẽ đến Ký Châu, đăng ký tham dự Thần Tinh đại hội."

Âm thanh hơi ngưng, nhìn xem hai tên hộ pháp đang nghe đến vui sướng tràn trề, thậm chí còn lộ ra bộ dáng như muốn vỗ tay khen hay bên dưới, Nhậm Ngã Tiếu nhất thời liền có chút im lặng.

Hắn là đang miêu tả thân phận của nam chính, mà không phải kể chuyện cho bọn họ nghe, để bọn họ sinh lòng đồng cảm!

"Nơi hắn sinh sống...đại khái là ở phía nam, Dư Châu, trong một tòa phủ thành nằm bên cạnh rừng núi...Bên ngoài thành, có một con sông chảy ngang qua, là con đường kinh thương tương đối tấp nập."

"Đúng...Bên cạnh tựa như còn có một quặng mỏ, cụ thể là mỏ than!"

Những thứ Nhậm Ngã Tiếu vừa nói ra này, chính là tổng kết từ vô số chi tiết rời rạc được mô tả trong suốt 200 chương truyện đầu tiên của [ Vô tận sát lục].

Nói đến đây, lại phải một lần nữa cảm khái, năng lực ghi nhớ của tu tiên giả, quả thật là vô cùng đáng sợ, gần như là chỉ cần nhìn lướt qua, liền đã có thể nhớ hết, không bỏ sót một chữ nào.

Nếu không, đổi lại thành người bình thường, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được một số tình tiết chính mà thôi.

"Đế chủ yên tâm, trong vòng năm ngày, chúng thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra được kẻ đó!"

"Khi nào tìm được rồi, không cần bẩm báo cho bổn đế, hai người các ngươi liền dẫn theo hai đội ám vệ, bày sẵn thiên la địa võng giết chết hắn đi." Cẩn thận phân phó, nhưng lo lắng bọn họ làm hư chuyện, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể dặn dò thêm.

"Nhớ kỹ, bổn đế muốn hai người các ngươi tự mình động thủ. Nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt giết chết hắn. Sau khi giết chết, phải nghiền xương thành tro, thần hồn cũng phải giảo sát không để sót lại một tia."

"Tuyệt đối không được cùng hắn nói nhảm, lại càng không thể kéo dài thời gian. Nếu để bổn đế biết, các ngươi bởi vì khinh thường mà để hắn trốn thoát, sẽ bị trừng phạt thế nào, không cần bổn đế nói, các ngươi có lẽ cũng đã biết rồi..."

Nghe ra được sự nghiêm túc tột độ của Nhậm Ngã Tiếu, lại nghĩ tới muôn vàn cực hình như địa ngục trần gian của Thí Thần Điện, đáy lòng run lên, hữu hộ pháp liền truy hỏi :"Đế chủ, không biết...kẻ đó có tu vi thế nào?"

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ